Trong những hình ảnh được lưu lại của Sài Gòn năm xưa, hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng đi chiếc Velosolex chạy trên đường phố nhộn nhịp, có lẽ là thứ đã gợi lại nhiều kỷ niệm nhất đối với nhiều người, đặc biệt là những người từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975.
Xe Velosolex do hai nhà sản xuất Pháp là Maurice Goudard và Marcel Mennesson phát minh ra tại Paris năm 1946.
Hầu hết các loại xe gắn máy khác đều có bộ động cơ nằm chính giữa thân xe, truyền động cho bánh sau bằng bộ sên. Riêng bộ động cơ của Velosolex nằm ngay phía trước tay lái. Đó là một khối kim loại cứng, có bình xăng con chứa khoảng 1 lít rưỡi xăng. Động cơ này khi nổ sẽ làm cục đá gắn trong động cơ quay tròn, muốn cho xe chạy thì người lái đạp lấy trớn một đoạn xong rồi thả cần để khối động cơ hạ xuống, cục đá lăn cạ vào bánh xe trước làm cho bánh lăn, kéo theo bánh sau chạy. Nếu như hết xăng thì có thể kéo cần lên và sử dụng như chiếc xe đạp bình thường.
Vì có thiết kế động cơ phía trước như vậy nên đầu xe hơi nặng và làm cho bánh trước bị mòn rất nhanh, phải thanh vỏ liên tục. Ngoài ra, khi gặp trời mưa thì động cơ Velosolex gần như vô dụng vì bánh xe trơn không cọ vào cục đá được, hơn nữa ổ gắn bu-gi của xe phơi ra ngoài, gặp trời mưa bị ẩm cũng khó nổ máy.
Tuy có nhiều bất tiện như vậy, nhưng vào thập niên 1960, Velosolex vẫn rất phổ biến trên đường phố Sài Gòn, đặt biệt được giới nữ yêu thích.
Hình ảnh những thiếu nữ xưa mang đôi găng tay trắng, đội nón lá, để tà áo bay bay trên chiếc xe Velosolex mảnh khảnh màu đen và chạy thong dong trên đường phố Sài Gòn là hình ảnh thật đẹp và gợi lại biết bao nhiêu cảm xúc đối với nhiều người.
Thiếu nữ áo dài ngồi trên Velosolex gợi nên nét thanh tao, duyên dáng và hợp với nhau một cách kỳ lạ mà ngay chính những người sáng chế ra loại xe này cũng không thể ngờ đến.
Nhà văn Nguyễn Trọng Văn bình luận hình ảnh đó như sau: “Con gái đi Solex trông đẹp hơn Mobylette. Thế ngồi gợi cảm và kín đáo nhất là thế ngồi chân co chân duỗi trên Solex tà áo sau tung bay….
Mông đùι người con gái dừng Solex chờ đèn xanh trở thành gros plan qua khung cửa xe taxi. Biết có người nhìn, cô lấy tay che vạt áo trước, sửa lại khuy và vuốt nhẹ tà áo sau nhưng không che được gì cả”.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa thì mô tả: “Hình ảnh những cô nữ sinh thanh mảnh trong chiếc áo dài trắng, điệu đàng hai chân khép nép đặt trên chỗ để chân nằm chính giữa thân xe, hoặc hờ hững đặt trên bàn đạp để gió vờn vòng eo thân áo làm cho những thằng con trai mới lớn mê mẩn cái thần hồn”.
Nhà thơ Nguyên Sa thì vẽ lại hình ảnh đó bằng thơ:
Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
Sài Gòn phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung…
Ngày nay, Velosolex chỉ còn là trong kỷ niệm, trong ký ức, hoặc cùng lắm là ở trong mấy chỗ sưu tầm đồ cổ. Bởi vì thời đại ngày nay cái gì cũng vội vã, nên sự thong dong chậm rãi của Velosolex không còn phù hợp nữa. Nó càng không phù hợp với những cô nàng tân tiến mặc quần ngắn cũn cỡn. Thời nay, hiếm lắm mới thấy được một tà áo dài trắng trên phố, chả bù cho ngày xưa, cứ đi ra phố, dù có là đi chợ, thì các chị, các cô đều diện áo dài đẹp thiệt đẹp.
Velosolex từ lâu đã không còn được chuộng nữa, nhưng nó đã chấm dứt sứ mệnh của mình tại vùng đất viễn đông xa xôi này trong sự lưu luyến của nhiều người, và nằm lại mãi mãi trong trí nhớ của cả một thế hệ.
nhacxua.vn biên soạn