Trong bài hát “Chiều Trên Phá Tam Giang” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có câu: “Giờ này Thương Xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang…” gợi nhắc về Thương xá TAX ngày xưa. Ngoài TAX, còn có Thương xá Eden và Thương xá Crystal Palace, những địa điểm này đã trở thành kỷ niệm khó quên với người dân Sài Gòn.
Thương Xá TAX
Thương xá TAX là trung tâm thương mại lớn và lâu đời nhất tại Sài Gòn, công trình kiến trúc nguyên thủy được xây từ hơn 100 năm trước ở trung tâm Sài Gòn tại góc đại lộ Charner và đại lộ Bonard, gần tòa thị chính. Trong hầu hết sách báo trước đây viết về tòa nhà GMC này, đều nói rằng tòa nhà được xây dựng từ tận năm 1880, tuy nhiên theo tài liệu cụ thể từ Thư viện quốc gia Pháp thì đây là sự hiểu nhầm. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp và Tim Doling, sự hiểu nhầm này đến từ chính công ty sở hữu nó là Société Coloniale des Grands Magasins (SCGM), vì họ không biết rõ quá khứ và không còn lưu giữ hồ sơ về GMC nên đưa ra thông tin nhầm lẫn là GMC ở số 135 đại lộ Charner đã có từ năm 1880.
Tuy nhiên, theo niên giám Đông Dương 1910 (và các năm trước đó) thì địa chỉ 135 đại lộ Charner là trụ sở công ty Bresset et Cie của ông Bresset, và bên cạnh, số 137 là của ông Muet buôn xe đạp, xe hơi. Chỉ vào năm 1914 thì công ty l’Union Commerciale Indochinoise et Africaine (công ty mẹ của SCGM) mới có mặt nơi đây, rồi bắt đầu xây GMC năm 1921, tròn 100 năm trước, hoàn thành năm 1924.
Ngày 27 Tháng 11, 1924 khi tiệm bách hóa khai trương là một sự kiện nhộn nhịp đáng ghi nhớ của Sài Gòn được báo chí loan tin rộng rãi. Kể từ đó, GMC trở thành nơi mua sắm của nhà giàu Pháp, Hoa Việt, hầu như hàng của tất cả các cửa hàng lớn ở Paris đều có mặt ở đây.
Tháng 10 năm 1925, tiệm bách hóa gắn thêm một hệ thống còi điện để kêu lên mỗi khi có tin mới từ chính quốc báo sang. Năm 1942, GMC xây thêm lầu bốn, đập bỏ tháp đồng hồ và thay vào đó là bảng gắn dòng chữ GMC.
Những hình ảnh ban đầu cho thấy kiến trúc của tòa nhà GMC – Thương xá TAX mang phong cách tân cổ điển rất đẹp. Tuy nhiên, sang thập niên 1940, với tiêu chuẩn kiến trúc mới, phong cách Art Deco với thiết kế phẳng phiu góc cạnh được ưa chuộng, không còn những hoa văn, phù điêu kiểu cổ nữa. Từ đó, nhiều công trình cũ đã được chỉnh sửa lại, trong đó có GMC với diện mạo mới.
Sang thời Cộng hòa (sau năm 1955), Đại lộ Bonard đổi tên thành đại lộ Lê Lợi và Đại lộ Charner đổi thành đại lộ Nguyễn Huệ. Grands Magasins Charner mãi tới năm 1960 mới chính thức đổi tên thành Thương xá TAX, với địa chỉ 135 đại lộ Nguyễn Huệ.
Sau năm 1975, Thương xá TAX bị giải thể vì chính sách tập trung kinh tế, cấm tiểu thương. Tòa nhà được giao về cho Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý, không còn là địa điểm kinh doanh sầm uất, mặt bằng thỉnh thoảng được tận dụng làm không gian trưng bày các mặt hàng, máy móc công nghiệp do các đơn vị quốc doanh của thành phố sản xuất.
Đến năm 1978, trong bối cảnh thời bao cấp, Thương xá TAX trở thành một công ty quốc doanh mang tên “Cửa hàng Phục vụ Thiếu nhi Thành phố”. Đến năm 1981, khu nhà này đổi tên thành “Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Thành phố” do Sở Thương Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu. Từ năm 1997, tòa nhà đổi tên thành “Công ty Bán lẻ Tổng hợp Sài Gòn” do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) quản lý.
Năm 1998, tên Thương xá TAX được phục hồi, nhưng vào năm 2014, có lệnh giải tán Thương xá TAX với kế hoạch phá tòa nhà này đi để xây một cao ốc 40 tầng ở địa điểm trung tâm này. Ngày 12 tháng 10 năm 2016, quá trình đập bỏ khu Thương xá được bắt đầu tiến hành.
Đối với nhiều người, khu Thương xá trên 130 tuổi này không chỉ đẹp bởi khối kiến trúc mang đậm văn hóa Pháp với thảm gạch mosaic ngay tiền sảnh và các cầu thang có gắn phù điêu gà trống, mà ở đó họ còn lưu giữ nhiều kỷ niệm đã gắn tuổi thơ, cuộc sống của mình.
Một số hình ảnh Thương xá TAX thập niên 1960:
Thương Xá Eden
Khu tứ giác Eden với năm tầng lầu ở trung tâm quận 1 được xây dựng khoảng thập niên 1930, được giới hạn bởi bốn con đường sang trọng nhất Sài Gòn thuở ấy: Bonard, Charner, Espagne, Catinat (sau 1955 mang tên Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn và Tự Do).
Ban đầu, thương xá Eden chỉ có 3 lầu, sang đến thập niên 1950 được nâng lên thành 5 tầng, với tầng trệt là trung tâm thương mại, bên trên là căn hộ. Cư xá – thương xá Eden theo mô hình các tòa nhà phương Tây thời đó và đã phổ biến ở Việt Nam hiện nay, đó là kết hợp các căn hộ và trung tâm thương mại. Bốn tầng trên cùng là căn hộ của cư dân, còn tầng trệt là các cửa hàng quay ra bốn mặt phố. Rạp xi-nê Eden rộng thênh thang ở trung tâm khu tứ giác được lấy làm tên chung cả khu.
Một số hình ảnh Passage Eden:
Dãy hành lang ngang dọc trong thương xá cũng mang tên Passage Eden. Dọc hai bên hành lang vào rạp xi-nê từ cửa chính phía đường Tự Do và từ cửa phía đường Lê Lợi là các cửa hàng hạng sang của thương xá Eden, chủ yếu bán quần áo thời trang, giày dép, đồ da cao cấp.
Ở Passage Eden cũng là lối vào của rạp xi-nê Eden nổi tiếng Sài Gòn xưa, có cửa chính hướng ra đường Tự Do nhưng vẫn có hành lang ăn thông qua Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Các panô lớn giới thiệu phim đặt quay ra phía đường Nguyễn Huệ, thu hút người xem, cạnh tranh với rạp Rex hiện đại, sang trọng đối diện bên kia đường. Dù rạp Eden với tầng lầu rộng thênh thang ba bậc nhưng ghế đã cũ sờn, lại ít chiếu phim mới, chiếu thường trực nên khán giả của Eden chủ yếu là sinh viên, viên chức trung lưu và nhất là các cặp tình nhân thường kéo nhau lên lầu bậc cao nhất để tâm sự! Hai rạp này sau năm 1975 vẫn tiếp tục chiếu phim mười mấy năm nữa mới “hoàn thành nhiệm vụ” rồi chuyển đổi công năng.
Một số hình ảnh rạp cine Eden:
Về hướng đại lộ Nguyễn Huệ thì kề bên Eden là Thương xá TAX, REX Hotel và Tòa đô chánh. Một số hình ảnh Eden xưa:
–
–
Năm 2012, Thương Xá Eden bị đập bỏ sau nhiều tranh cãi. Tại đây, người ta dựng nên tòa nhà Union Square hoành tráng. Ở Shopping center này, cả tầng cao lẫn tầng hầm có nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng cao cấp nổi tiếng thế giới. Song những thương hiệu đó không thể thay thế được những tên tuổi văn hóa Sài Gòn bất hủ, từng hiện diện nơi này hơn 60 năm như cà phê Givral, cà phê La Pagode, nhà sách Xuân Thu, rạp hát Eden…
Nhắc đến Eden, không thể không nói đến quán Givral nằm ở tầng trệt ngay chính diện Eden ở góc đường Lê Lợi – Tự Do. Quán Givral nằm ở trung tâm thành phố, ngay con đường sầm uất bậc nhất và rất thuận tiện cho mọi việc, từ hẹn hò, mua sắm (trong Eden), chờ tới giờ vào rạp chiếu phim (Eden cinema), hóng tin tức nghị trường vì quán nằm ngay đối diện trụ sở Quốc Hội, hoặc ghé mua sách báo ngoại văn ở tiệm sách Xuân Thu ở cách đó chỉ vài căn rồi mang vào quán café chọn một góc yên tĩnh để ngồi đọc. Đặc biệt, thương hiệu bánh ngọt Givral rất nổi tiếng, thu hút nhiều thực khách sành ăn.
Theo nhà văn Văn Quang kể lại, quán Givral đông nhất và đáng kể nhất vào mỗi buổi sáng. Khi đó, cánh phóng viên thường tụ tập ở nơi này vì nó ở ngay trước trụ sở Quốc Hội (sau 1967 là Hạ Nghị Viện). Các ông dân biểu thường ra ngồi giải lao tại đây và “thảo luận” đủ thứ chuyện bên lề, thường là những câu chuyện hấp dẫn hơn chuyện trong nghị trường.
Trong số những phóng viên, ngoài người Việt Nam còn có một số phóng viên người Mỹ, Pháp từ Continental Palace từ đối diện ghé sang. Cũng có một số phóng viên người Việt làm cho các đài truyền hình, truyền thanh nước ngoài săn tin tại đây.
Sau năm 1975, quán Givral vẫn còn tồn tại đến tận năm 2010 thì bị dẹp khi tòa nhà Eden bị dỡ bỏ. Sự biến mất của Givral để lại sự nuối tiếc lớn đối với nhiều người, vì đó không chỉ là một quán café đơn thuần, mà còn là một địa điểm văn hóa lịch sử, đã lưu dấu bao nhiêu thăng trầm của Sài Gòn suốt hơn nửa thế kỷ.
Givral vẫn nằm ở vị trí cũ, nhưng không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Thiết kế mới với tông màu nâu, vàng kem chiếm phần chủ đạo, nội thất gỗ mang nét hoài cổ, nhưng vẫn hiện đại và sang trọng. Givral mới đã xóa hẳn phong cách kiểu Pháp đã có hơn nửa thế kỷ.
Sau gần một năm gắng gượng để tồn tại, đến đầu tháng 9/2013, Givral đóng cửa trong lặng lẽ vì không chịu nổi tiền thuê mặt bằng quá cao giữa lúc kinh tế đang lao dốc, chấm dứt gần 60 năm tồn tại. Dù thương hiệu Givral vẫn hiện diện khắp nơi ở Sài Gòn, nhưng với nhiều người thì Givral ở Eden đã vĩnh viễn kết thúc.
Crystal Palace – Thương xá Tam Đa
Thương xá Tam Đa có sáu tầng lầu với tổng diện tích 6.500m², được xây dựng vào năm 1968, có tên là Crystal Palace. Đây là một khu thương mại đắc địa, tọa lạc trên khu đất được bao bọc bởi các trục đường Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực và Lê Thánh Tôn tại quận 1.
Khu thương mại này được thiết kế bởi kiến trúc sư tài năng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam là Ngô Viết Thụ. Crystal Palace khác với những khu thương mại trước đó bởi nơi đây không chỉ buôn bán mỹ phẩm, hàng thời trang cao cấp mà còn là nơi những người yêu văn, yêu nhạc đến để gặp mặt những thần tượng của mình.
Một số hình ảnh Crystal Palace lúc đang xây dựng:
Khu vực lầu một của Crystal Palace là quầy bán sách của một nhà văn có tiếng thời ấy. Bên cạnh đó là quầy bán băng nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Mỗi khi có dịp ra băng mới người ta thấy có mặt ông và cả người vợ xinh đẹp là cô phát ngôn viên truyền hình Như Hảo. Lên lầu hai, dân mê nhạc trẻ sẽ không bỏ qua phòng thu băng hiện đại của Jo Marcel phối hợp cùng kịch sĩ Nguyễn Long. Nơi đây, những cuộn băng nhạc trẻ nước ngoài và Việt được chàng ca sĩ Jo thực hiện bằng những kỹ thuật hiện đại nhất lúc đó.
Những người không tiền, chỉ dư sức khỏe rảo bước vào Crystal Palace vẫn có thể thơ thẩn ngắm nhìn những quầy sách, những cuộn băng nhạc mà không chút áy náy về thành phần xuất thân dân nghèo thành thị của mình.
Một số hình ảnh khác của Crystal Palace:
Sau năm 1975, nơi này được giao cho ông Charles Đức làm Intershop (vệ tinh của Imexco) – một cơ quan quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu và kiều hối. Sau một thời gian, khu vực Intershop được giao lại cho Công ty Cosevina. Do công ty này làm ăn không hiệu quả nên Intershop bị giải thể vào năm 1991. Thương xá được sửa chữa vào năm 1985, vừa được sử dụng làm toà nhà văn phòng với 59 phòng cho thuê, vừa như một trung tâm mua sắm với 172 quầy mua bán vàng bạc đá quý. Ngoài ra tòa nhà còn có một vũ trường tên Blue, sân trượt băng và nhà hàng, căng tin.
Định mệnh đã giao cho Công ty Vàng bạc Đá quý TP.HCM lãnh trọng trách điều hành lại cơ sở này từ năm 1992 với tên là ITC. Đến năm 2002, một trận hỏa hoạn khủng khiếp đã thiêu rụi Crystal Palace.
Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn chiều 29/10/2002 là khi hàn các bulong định vị trên trần, thợ hàn để vảy xỉ nhiệt độ khoảng 1.700 độ C bắn vào xốp cách âm (có thể bắt cháy từ nhiệt độ 300 độ C) gây cháy lan nhanh và cháy lớn. Sau khi đám cháy lan rộng, thợ hàn không kiểm soát được đám cháy, đã đóng cửa phòng xảy ra cháy và để mặc cho đám cháy tiếp tục phát triển.
Những thương xá như TAX, Eden và Crystal Palace từng là biểu tượng của sự phồn vinh và vẻ đẹp kiến trúc của Sài Gòn xưa. Mỗi công trình đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử, văn hóa và ký ức của người dân Sài Gòn. Tuy nhiên, thời gian và biến đổi xã hội đã khiến những thương xá này không còn tồn tại, chỉ còn lại trong ký ức của những người đã từng sống và chứng kiến một thời kỳ vàng son của Sài Gòn.
Việc ghi nhớ và tôn vinh những công trình này không chỉ là sự hoài niệm mà còn là cách để trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử mà chúng đã mang lại. Những hình ảnh, câu chuyện về Thương xá TAX, Eden và Crystal Palace sẽ mãi mãi là những phần không thể thiếu trong bức tranh ký ức của thành phố Sài Gòn.
Đông Kha