Hôm nay sinh nhật thần tượng – ca sĩ Thiên Trang (1/2/2020), tôi xin phép trải lòng mình với những kỷ niệm không thể nào quên với cô.
Vào năm tôi 8 tuổi khi còn ở quê ngoại, ở nhà hay bật nhạc của ca sĩ Chế Linh (băng VHS). Một hôm tôi vô tình nghe tới bài “Nếu Chúng Mình Cách Trở” của Chế Linh song ca cùng nữ ca sĩ Thiên Trang, tôi nhìn lên màn hình tự nhiên trái tim tôi xao xuyến với khuôn mặt hiền lành với mái tóc xoăn của cô Thiên Trang. Nhìn cô thật dễ mến, nụ cười thân thiện, giọng hát như là đang tâm sự vỗ về mình.
Trong cuốn băng đó có thêm 2 bài “Mưa Rừng” và “Hoa Nở Về Đêm” được cô hát nữa, nên kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng đòi ngoại mở cho tôi nghe và nhìn cô, đến nổi hư cả cuốn băng. Tôi mê đến nổi có một lần ba bắt tôi phải quỳ gối vì tôi không ngoan, cũng là lúc nhà đang mở băng cô hát, tôi vừa quỳ vừa nhìn cô mà tưởng như đó là phần thưởng chứ không phải là hình phạt.
Tôi nghe cô Thiên Trang hát bất kể lúc vui hay buồn. Đi học được điểm cao tôi cũng chạy về mở nhạc cô hát để “khoe”. Khi gặp chuyện buồn tôi cũng mở cô hát để thấy lòng được an ủi. Còn nhớ thời đi học, tôi đã để dành suốt 20 ngày không ăn sáng để tiết kiệm được 40 ngàn đồng và gửi nhờ ông ngoại mua băng của cô hát. Năm học lớp 8, tôi lấy 1 bìa đĩa của cô với nụ cười hiền lành ra tiệm rửa thật to và đem vô lớp khoe các bạn, bọn bạn ghẹo nói là tôi bị khùng. Tôi đi tìm mua hết các băng đĩa nào có cô hát, dù chỉ 1 bài tôi cũng mừng như bắt được vàng và mua về cho bằng được.
Rồi một ngày, mơ ước lớn lao của tôi trong đời đã thành hiện thực. Đó là ngày tôi được gặp trực tiếp cô Thiên Trang. Xin cám ơn một người bạn của tôi, vì bạn thấy tôi quá ái mộ cô nên đã tìm kiếm tin tức của cô trong suốt 18 năm. Khi liên hệ được với cô, bạn đã hỏi ý kiến của cô trước và cho tôi số điện thoại của cô bên Mỹ. Cầm số phone trong tay mà mãi đến tháng sau tôi mới dám gọi qua, lúc đó tim tôi đánh trống và cả người run bần bật. Khi nghe ở đầu dây bên kia Alo, tôi chỉ nói được 1 câu duy nhất là: “Dạ con chào cô, con tên Thảo Sương, cô là thần tượng của con, con rất thích nghe cô hát và con tìm cô lâu lắm rồi”.
Nói xong là tôi chỉ toàn là dạ dạ dạ. Tất cả còn lại là cô nói hết. Lúc đó tim tôi muốn nhảy thót ra ngoài. Cô nói mỗi lần Thảo Sương nhớ cô cứ gửi email cho cô, cô sẽ trả lời lại.
Tắt điện thoại, trong lòng tôi hạnh phúc khôn lường vì cô hỏi thăm gia đình và mọi thứ, như là quen nhau từ lâu lắm. Tôi thật sự lâng lâng khi cảm nhận được rằng thần tượng mình thật sự hiền lành và gần gũi.
Hai năm sau lần liên lạc đó, cô báo tin rằng sẽ cho tôi một điều bất ngờ. Cô gọi tôi và hỏi trong lòng tôi đang mơ ước điều gì cô sẽ thực hiện điều ước đó. Tôi trả lời con chỉ mong ước được gặp cô. Cô cười và nói cô biết trước là chắc chắn tôi sẽ trả lời như vậy, cô nói thêm là ông xã cô vừa đặt xong vé bay và khách sạn cho cô về Sài Gòn, khi nào đến nơi cô gọi cho tôi liền.
Tôi reo lên trong hạnh phúc và dường như chưa tin vào tai mình, cô gửi ngay thông tin vé qua cho tôi xem và nói:
“38 năm qua, cô chưa về thăm Việt Nam lần nào, cô sợ nhiều thứ lạ lẫm… Nhưng có con làm động lực cho cô về thăm con và thăm quê hương…”
20 ngày cô Thiên Trang ở Việt Nam là 20 ngày tôi được ở gần cô, cũng là 20 ngày kỷ niệm tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời này.
Thảo Sương