Trước khi đọc bài này, mời bạn xem lại Phần 1, Kỷ niệm cùng ca sĩ Thiên Trang tại Việt Nam tại link sau đây:
https://nhacxua.vn/ky-niem-cung-than-tuong-ca-si-thien-trang/
Kể từ khi biết ngày về của thần tượng Thiên Trang, tôi lập tức lên kế hoạch xin nghỉ việc và hoàn thành bàn giao. Cho đến bây giờ cô cũng không biết là tôi xin nghỉ việc luôn đâu, vì lúc đó tôi sợ cô không cho làm vậy nên tôi đã nói là tôi xin nghỉ phép.
Bao nhiêu lần thất vọng trong cuộc đời, chỉ có giọng hát Thiên Trang làm động lực cho tôi vượt qua, thì với tôi không gì quan trọng bằng việc dành thời gian cho cô trong 20 ngày ở Việt Nam. Cô về hồi tháng 3, và mãi đến tháng 10 tôi mới xin được 1 công việc khác.
Tôi đã làm rất rất nhiều thơ để gửi cho cô đọc, cô nói chính những bài thơ và tấm lòng yêu thương đã làm cho cô cảm động!
Tôi nhớ như in ngày tôi đứng ở sảnh chờ của sân bay. Tôi không dám chớp mắt vì sợ cô đi ra tôi không thấy, sợ đủ thứ, sợ run không nói thành lời. Mặc dù đã gọi video rất nhiều lần, và cô cũng hay gửi hình cho tôi xem để đỡ nhớ, nhưng tôi vẫn sợ mình không nhận ra cô ngoài đời. Ôm bó hoa tự gói trên tay mà lòng hồi hộp. Ô kìa! Dáng cô bước ra không lẫn vào đâu được. Tôi reo lên và cô cũng đã thấy tôi giữa rừng người đưa đón. Tôi ôm cô và cô kêu: Con gái! Cô hôn má tôi. Tôi như đứa con nít bé nhỏ muốn ở mãi trong vòng tay ấm áp ấy.
Lên xe ra về, việc đầu tiên là cô soạn đưa tôi cả 1 vali to cô nói đem về cho tôi. Tôi mở ra thấy nào là hình cô, nào là băng đĩa, áo đầm… rất nhiều… Đặc biệt là tượng Đức Mẹ Maria bồng Chúa Hài Đồng, vòng chuỗi lần hạt và chiếc nhẫn thánh giá. Cô nói khi cô không có bên cạnh, Chúa sẽ ban hồng ân, Đức Mẹ sẽ vỗ về tôi thay Cô. Vợ chồng cô đã đưa tôi vào những ngày tháng như sống trong cổ tích.
Sau đây là hình chụp các món đồ mà cô tặng cho tôi:
Tiếp theo là cô về quê tôi ở Bến Tre, mang theo khung ảnh cô thật lớn để ký tặng Ngoại. Cả nhà tôi thấy rằng đam mê của tôi không phải là xa xôi huyền ảo mà đang ở trước mặt. Cả nhà kể chuyện tôi mê cô từ nhỏ, tất nhiên là giống 90% những gì tôi đã tâm sự với cô. Cô và tôi quay trở lên Sài Gòn và hẹn sẽ xuống lại vào ngày giỗ đầu của Ba tôi.
Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi để thăm và chụp rất nhiều ảnh, đi thăm vài người bạn của cô ở Mỹ đã về Việt Nam sinh sống. Cô nói dù đã xa quê rất rất lâu nhưng khi về đi trên mảnh đất này cô vẫn cảm giác sự thân quen ấm áp. Lúc đó cô còn bàn với chồng là khi nào nghỉ hưu thì về Việt Nam mua nhà ở với tôi. Chúng tôi cũng có một buổi tiệc nhỏ gặp thân hữu ở nhà hàng chay quận 3. Đáng ra theo kế hoạch là sẽ có buổi gặp mặt những người yêu mến cô trong hội yêu mến tiếng hát Thiên Trang. Tuy nhiên sau đó do bận quá và cô cũng sợ gặp đám đông khi mới về lần đầu nên đã không thực hiện được.
Những kỷ niệm với cô Thiên Trang dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng để kể ra thì không biết bao giấy mực cho đủ. Cô vô chùa thăm và thắp nhang cho ba cô, cô về Mỹ Tho thăm mộ mẹ cô, rồi lại đi khắp nơi. Có một hôm khi ngồi taxi cô thấy cái áo tôi đang mặc bị rách chỗ vai, tới chợ cô tìm cho được chỗ bán kim chỉ để mua chỉ màu trùng với áo tôi rồi về nhà vá từng mũi chỉ cho tôi. Cô vá rất khéo tay và đẹp, cho đến bây giờ tôi vẫn giữ hoài chiếc áo đó lâu lâu lấy ra xem. Xin bật mí một điều là cô còn có nghề tóc nữa. Cô đã cắt mái cho tôi và kể về giai đoạn cô học nghề. Cô còn nói tôi chép vào USB cho Cô 269 bài hát cô từng trình bày mà tôi sưu tầm được để cô đem về Mỹ, khi lái xe sẽ bật lên nghe.
Không chủ nhật nào mà cô quên đi lễ nhà thờ, lúc đó chúng tôi đi lễ Nhà Thờ Phaolô cũng là nhà thờ tôi học giáo lý tân tòng và rửa tội. Đứng bên cô cầu nguyện dưới tượng Đức Mẹ, cô kêu tôi bước lên cùng cám ơn Đức Mẹ đã đem cô về và để có buổi hôm nay.
Ngày cô sắp về đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được, lo sợ thời gian qua mau, sợ xa cô tôi sẽ nhớ nhiều lắm! Cô xoa đầu an ủi tôi và hứa mỗi năm sẽ về thăm tôi. Tôi lại làm thơ, thơ về thời điểm sẽ cách xa…
Cô về Bến Tre lần nữa để có mặt trong đám giỗ ba tôi rồi lên lại Sài Gòn là hôm sau. Cô lên máy bay, tôi không dám rời cô nửa bước, như muốn kéo thời gian trở lại. Rồi trả phòng khách sạn, đi xe ra sân bay, giờ bay cũng tới và tôi phải xa cô…
Trên đường quay trở về, lòng tôi buồn không thể tả, chui vào phòng ôm kỷ niệm mà khóc nức nở. Quá cảnh Hàn Quốc là cô gọi ngay cho tôi, cô nói cô biết tôi nhớ lắm nên dù bị đau đầu cô vẫn cố gắng gọi cho tôi yên tâm. Cô về tới Mỹ đổ bệnh tiếp vì thay đổi khí hậu suốt cả 1 tuần. Như vậy dù cô có về Việt Nam lần nữa tôi cũng không muốn vì cô sẽ rất mệt. Tôi sẽ cố gắng làm việc để có nhiều tiền có thể xin Visa Mỹ để qua thăm thần tượng của mình.
Thảo Sương