Hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa của ca khúc “Phố Đêm” (nhạc sĩ Tâm Anh) – Câu chuyện về những ngày thương tích lớn trong đời

Tác giả của ca khúc Phố Đêm là nhạc sĩ Tâm Anh có sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi chỉ chưa đến 10 năm, nhưng đã đạt được những thành tựu mà đến nay vẫn còn được nhiều người nhắc đến. Năm 20 tuổi, ông sáng tác Phố Đêm – Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng.

Tiếp nối sau đó, hàng loạt những ca khúc “Chuyện Tình” mang dấu ấn của Tâm Anh được ra đời: Chuyện Tình Không Đoạn Kết, Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, Chuyện Tình Không Suy Tư… Cùng với đó là 12 băng nhạc chủ đề Nghệ Thuật được nhạc sĩ Tâm Anh thực hiện rất có giá trị đến nay vẫn được nhiều người yêu nhạc tìm nghe.

Nhạc sĩ Tâm Anh dừng sáng tác từ sau năm 1975, sau đó sống âm thầm lặng lẽ và qua đời tại Sài Gòn năm 2006. Tuy nhiên chỉ cần với loạt ca khúc “Những Chuyện Tình”, đặc biệt là bài Phố Đêm, tên tuổi của ông vĩnh viễn được nhắc đến trong lòng người hâm mộ nhạc vàng:

Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm nhiều lần suy tư
Khi nhớ còn trong đời
Những ngày thương tích lớn.

Bài hát này được sáng tác năm 1968, ngay trong những ngày “thương tích lớn” của đầu năm Mậu Thân. Khi đó, đêm ở Sài Gòn không còn nhộn nhịp và rực rỡ sôi động nữa, nhường chỗ lại cho những hàng kẽm gai của lệnh giới nghiêm nằm lạnh lùng dưới ánh đèn mờ giăng giăng. Phố đêm vì vậy mà thật buồn, vắng vẻ và trống trải, gợi niềm suy tư khắc khoải.

Mây đen làm úa trăng gầy
Cho nên còn tiếng say mềm
Trước thềm ngàn lời vu vơ
Vì người hay mơ dòng đời như thơ.

Mây đen thời cuộc kéo đến làm héo úa ánh trăng gầy, che phủ những phận đời, tạo ra những vết gãy đổ trong lòng người, bởi vì người nhận ra rằng kể từ đây dòng đời sẽ không còn như thơ nữa, những êm đềm xưa cũ chỉ còn lại ở trong giấc mộng, và những tháng ngày đẹp đẽ đó của quá khứ được nhạc sĩ khắc họa bằng ca từ tuyệt mỹ:

Nhớ ngày nao hoa nắng ngủ trên cây
Thương lá vàng úa tàn
Mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình
Cho người yêu ước mơ

Những ngày hoa mộng cũ đã trở thành ký ức, tất cả rồi cũng như vàng lá úa tàn, chỉ còn có thể tìm lại trong mơ ước mà thôi.

Người đi khai phá nét kiêu sa
Tuy lính ᴄhιến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời
Bằng câu ca tiếng cười
Tìm vui trong giấc mơ
Dù bâng khuâng chữ ngờ.

Khi đô thành chịu những “thương tích lớn”, thì quân nhân chính là người phải đương đầu với điều đó trước tiên. Nhưng dù có khó khăn đến mấy thì anh lính vẫn cố luôn lạc quan yêu đời, dù là “bằng câu ca tiếng cười” hay là “tìm vui trong giấc mơ”, nhưng trong lòng vẫn “luôn bâng khuâng chữ ngờ” vì những biến loạn dồn dập kéo tới không hẹn trước.

Phố đêm lạc loài hương yêu
Chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm
Phố đêm chờ người phong sương
Chinh ᴄhιến từ lâu rồi
Có niềm riêng hay ước.

Cho tôi mười ngón thiên thần
Cho tôi mười ngón thiên thần
Để rồi dìu người tôi yêu
Dìu người không yêu
Và người chưa yêu.

Phố vắng đêm nay còn lại chỉ mình anh lính gác, chợt nghe lạc loài hương yêu vì nỗi cô đơn xâm lấn, tâm trạng suy tư chìm đắm, như là hàng cây đang ướt mềm trong sương khuya giá lạnh.

Lời cầu xin “Mười ngón thiên thần” ở đoạn cuối bài hát như là một hình ảnh mang tính biểu tượng, mong cho đôi bàn tay chai sần cháy nắng này sẽ được luôn được vững chãi để gánh vác được sơn hà, dìu bao người về được bến của yêu thương, không phân biệt dù đó là người tôi yêu, người không yêu hay là người chưa yêu…

Phố Đêm được sáng tác, in và phát hành vào năm 1968 theo giấy phép số 2591/BTT/NBC/PHNT ngày 19/10/1968 và hợp đồng thâu thanh vào đĩa hát Sóng nhạc số 00570 ngày 21/11/1968 và do ca sĩ Bạch Lan Hương ghi âm vào đĩa.

Mời các bạn nghe lại giọng hát Bạch Lan Hương:


Click để nghe

Sau đó, ca sĩ Trúc Ly và Thanh Tuyền có thu âm lại bài này trong dĩa nhựa và băng magnetic:


Click để nghe Thanh Tuyền hát

Bài hát sau này cũng gắn liền với giọng hát Phương Hồng Quế:


Click để nghe Phương Hồng Quế hát

Bài: Đông Phương
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version