Hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Tình Yêu Như Bóng Mây” (Song Ngọc) – “Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt…”

Nhắc đến nhạc sĩ Song Ngọc, người ta thường nhớ đến nhiều ca khúc nhạc vàng đại chúng, hoặc là những bài nói về tâm sự của người lính. Trong sự nghiệp sáng tác đa dạng và phong phú về giai điệu lẫn thể loại của mình, nhạc sĩ Song Ngọc còn có những bài tình ca rất êm đềm và lãng mạn, từ bài hát đầu tay là Mưa Chiều, sau đó là Tiễn Đưa, Tình Yêu Như Bóng Mây…

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này xin trả lại cho anh
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đồi núi buồn xin gởi lại cho anh
Và con đường mù sương giăng mắc
Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu…


Click để nghe Khánh Ly hát Tình Yêu Như Bóng Mây

Đà Lạt được người ta nhớ đến với những đồi thông chập chùng mờ khuất trong sương bay, có cái se lạnh làm chùng lòng người du khách, dễ làm cho những đôi tình nhân sà vào lòng nhau để tìm chút hơi ấm và hương yêu. Trong âm nhạc, đã có nhiều ca khúc viết về xứ sở này, đều rất được yêu thích, trong đó có bài Tình Yêu Như Bóng Mây của nhạc sĩ Song Ngọc.

Bài hát là những cảm xúc thật sự của nhạc sĩ khi ông đang thụ huấn khóa CTCT vào năm 1971. Đó là thời gian sắp mãn khóa, quân trường tổ chức cho các môn sinh một chuyến đi thực tế kết hợp nghỉ ngơi ở Đà Lạt. Nhạc sĩ Song Ngọc nói rằng những hình ảnh như là “ngàn thông”, “giáo đường” và “con đường mù sương” làm cho đôi lứa lạnh buốt trong tình yêu… được nhắc đến trong bài hát đều hiện hữu thật sự trong một cuộc tình buồn ở xứ sở sương mù của chính ông, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại đây.

Rồi mai tôi sẽ xa
Tình yêu như bóng mây
Tình yêu cơn gió bay hương thời gian phai

Rồi mai tôi cố quên
Người đi như bóng chim
Người đi đâu dễ quên kỷ niệm đau thương

Sau một thoáng gặp gỡ, tình yêu chỉ vừa chớm đã thành như bóng mây tan nhanh trong trời chiều sương phủ, khi bước chân người sắp phải rời xa phố núi, bóng người rồi sẽ như cánh chim mịt mù xa thẳm, và những ngọt ngào ngày hôm qua sẽ nhanh chóng trở thành kỷ niệm đau thương không dễ mà quên được.

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố chiều sương khói buồn riêng em
Còn bao điều sao anh không nói
Tôi cúi đầu từ giã Đà Lạt ơi…

Đôi tình nhân bước bên nhau trên con đường mù sương khói, chưa kịp quen với từng lối quanh co này thì đã phải nói lời từ giã nhau. Bụi sương đậu thành hạt trên khóe mắt người thiếu nữ đang ngước nhìn, hòa lẫn với những giọt lệ nghẹn ngào không nói thành câu trong phút từ ly, chỉ có thể ngậm ngùi ôm nỗi buồn riêng. Nhạc sĩ Song Ngọc nói rằng ca khúc này thật sự có những giọt nước mắt của chính mình, khi ông phải cúi đầu từ giã Đà Lạt, từ giã cuộc tình mong manh như bóng mây dần tan thành bụi sương giăng lối che khuất nẻo đường.

Bài hát sau đó rất được yêu thích qua giọng hát Khánh Ly, một người gắn bó với Đà Lạt trong thời gian nhiều năm, và hình như chỉ có giọng hát của Khánh Ly mới có thể làm cho bài hát mang đậm chất của Đà Lạt, của những mong manh hư ảo khói sương. Mời các bạn nghe lại sau đây:


Click để nghe Khánh Ly hát trước 1975

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version