Hoàn cảnh sáng tác và cảm nhận về ca khúc “Mùa Thu Trong Mưa” (Trường Sa) – “Chiều mưa không có em…”

Mùa Thu Trong Mưa được sáng tác năm 1968, là ca khúc đầu tiên đánh dấu một khuynh hướng sáng tác hoàn toàn khác với trước đó của nhạc sĩ Trường Sa.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Khởi đầu sự nghiệp, ông viết những bài nhạc vàng nổi tiếng mà ông gọi là ca khúc bình dân dành cho đại chúng, như là Chuyện Người Đan Áo, Hành Trang Giã Từ, Một Lần Xa Bến. Tuy nhiên sau đó, một phần vì yêu thích tình ca, một phần là nghe theo lời khuyên của nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhạc sĩ Trường Sa bắt đầu sáng tác những bài nhạc lãng mạn cho đến nay đã trở thành bất tử.

Đầu tiên là Mùa Thu Trong Mưa, sau đó là Xin Còn Gọi Tên Nhau Rồi Mai Tôi Đưa Em. Nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên nhận xét rằng “chỉ với ba bản tình ca này, vườn hoa âm nhạc Việt Nam đã có thêm một bông hồng tuyệt đẹp”.

Khi sáng tác Mùa Thu Trong Mưa, nhạc sĩ Trường Sa đang là sĩ quan cấp tá, là hạm phó tàu tuần duyên Trường Sa của quân chủng hải quân.

Mỹ Tho xưa

Nhạc sĩ kể lại rằng trong một chiều dừng chân ở bến Mỹ Tho thì một cơn mưa tháng 6 bỗng ập tới. Trong lúc mưa còn chưa dứt, đường phố vẫn chưa lên đèn thì ông đã sáng tác xong ca khúc, chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi cảm xúc đang dâng trào:

Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm
Chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi
Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm
Trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên

Bước chân một mình qua công viên vắng lạnh trong buổi chiều mưa buồn, lòng người bỗng thấy cô quạnh khi chợt nhớ lại những chiều còn sóng bước cùng người yêu ở chốn thành đô. Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm xanh rêu nỗi nhớ, và mây trên bầu trời không buồn trôi mà về đây giăng mắc nỗi sầu cô quạnh.

Một mình đi giữa chiều mưa, không còn người yêu kề vai chung bước nên tất cả mọi vật xung quanh đều lặng lẽ u buồn. Chỉ có những giọt mưa bong bóng vỡ trên hè phố như vỡ toang hồn nhớ, thì thầm nhắc nhở với những kỷ niệm hôm nào. Ngày tháng không em chỉ là những ngày tháng không tên, hoang vắng và dài theo nỗi nhớ nhung.

Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn
Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hờn tủi
Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về
Vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau

Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn, hay là bởi lòng người hắt hiu nỗi nhớ nên nhìn nơi nào cũng thấy một màu xám cô đơn vây bủa hết mọi ánh hoa đèn. Chiều mưa không có em, biết có ai để chia sẻ nỗi tủi hờn khi một mình cô đơn đếm bước, lang thang qua mấy đường phố mà như đi bơ vơ giữa sa mạc hoang vu hắt hiu nỗi nhớ.

Trời mùa thu vẫn còn đem nhiều mây trở lại, sao bước của em thì đã quên về trên đường xưa phố cũ cùng ta? Một cách so sánh mây mùa thu với bước chân của em đầy thi vị, có pha chút nỗi niềm trách móc của chàng trai khi người yêu không trở về để còn chung bước.

Vì người yêu không về nên vòng tay ôm sao quá lẻ loi, càng đơn lạnh thì càng nhớ đến vòng tay ấm áp ngày nao, càng cảm nhận được rằng “mình mãi thương nhau” dù tình đã vợi xa rồi.


Click để nghe Khánh Ly hát Mùa Thu Trong Mưa 

Trầm lặng ngày đi qua trên đường phố rét mướt
Dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu
Để từng mùa thu đến, ra đi không mang tin.
Nỡ quên đi đành sao

Phố rét mướt vì phố không có em, cho con đường xưa thêm hun hút và bước chân còn một mình càng dài thêm thêm bóng cô liêu. Dấu chân chưa tìm về được với kỷ niệm ngày đầu, nên còn mãi bơ vơ rét mướt trên phố cũ để tìm lại dư âm của mùa thu xưa đã thành phai lãng.

Từng mùa thu đến rồi ra đi, thả bao lá vàng bay về cuối chân trời xa vắng. Mùa thu còn trở lại nhưng bước chân của người xưa thì không, em mãi “ra đi không mang tin”, nỡ đành sao quên đi những mùa thu êm đềm ngày cũ, quên đi vòng tay ấm áp ân tình trong những chiều mưa còn bước bên nhau.

Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình
Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến
Chuyện ngày xưa biết sao, mỏi cánh chim bay phương nào
Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em

Kể từ em vắng xa là ngày tháng trở thành bơ vơ và hoang lạnh. Mưa thu vẫn mãi rơi, sao bước chân em  không tìm đến dù chỉ một lần, không tìm về phố xưa để cho anh một mình bước mãi trên con đường vô định, tìm dấu yêu thương đã mịt mù theo bước em đến nơi cuối trời xa vắng.

Chuyện ngày xưa trở về theo với những mùa thu mưa kỷ niệm, còn em thì mỏi cánh chim bay đến phương nào, bỏ lại nơi đây những dấu chân trầm lặng rét mướt người qua. Chuyện ngày biết sao thôi đành ghi vào ký ức mãi không thôi, nhớ mãi những ngày vui bên nhau, tất cả mùa nào cũng là mùa xuân êm ấm “cho mình gọi tiếng yêu em”…

Lòng này vẫn yêu và mãi nhớ, cho dù người đã bỏ ta lại bơ vơ một mình. Điều này làm cho người nghe nhạc cảm động trước tình yêu tuyệt đối của bản thất tình ca Mùa Thu Trong Mưa mà mang trọn lòng yêu dấu đến mãi suốt đời.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã nhận xét về 3 bài tình ca lãng mạn Mùa Thu Trong Mưa, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Rồi Mai Tôi Đưa Em của nhạc sĩ Trường Sa như sau:

“Cá nhân tôi, khi nghe 3 ca khúc này đã yêu ngay cái nét nhạc dịu dàng, bình lặng như dòng suối nhỏ lượn quanh khu vườn yên tĩnh, rồi bất chợt trỗi lên như cơn bão nổi, như con sóng thần ngập tràn dấu đau thương. Tôi cũng yêu nữa những lời ca sâu lắng, man mác buồn, chau chuốt nhưng không kiểu cách, không làm dáng. Cả ba bài đều mang chung một nhịp điệu Slow buồn. Hồn nhạc lãng đãng, mênh mang diễn tả những cuộc tình lỡ làng, có lẽ xuất phát từ chuyện tình cảm mất mát của người nhạc sĩ tài hoa này. Hãy lắng nghe tiếng hát Lệ Thu vút cao khi diễn tả những dòng âm thanh trầm bổng kỳ diệu để thấy kỹ thuật viết nhạc và lời ca của anh đã có thể lôi cuốn, đưa đẩy, dẫn dắt người nghe vào những cơn mưa êm đềm, hay vào những cơn hồng thủy, chấn động, nát tan con tim.”

Nhạc sĩ Trường Sa kể lại rằng khi vừa sáng tác xong ca khúc này, ông gửi đến Hãng Dĩa Việt Nam, và được hãng dĩa này đưa cho tiếng hát Lệ Thu để thâu thanh lần đầu với phần hoà âm của nhạc sĩ Văn Phụng. Nhạc sĩ Trường Sa kể lại lúc ông đang ngồi bên ngoài phòng thu để nghe Lệ Thu hát cùng ban nhạc, nhạc sĩ Văn Phụng đã đến bắt tay ông và nói bài hát này được viết rất thành công.


Click để nghe Lệ Thu hát trong dĩa nhựa năm 1968

Sau đó, Mùa Thu Trong Mưa với tiếng hát Lệ Thu đã được giới mộ điệu đón nhận rất nồng nhiệt, là động lực để nhạc sĩ Trường Sa viết thêm những ca khúc nổi tiếng cùng dòng nhạc này là Xin Còn Gọi Tên Nhau, Rồi Mai Tôi Đưa Em (khoảng 1969) và Một Mai Em Đi (năm 1973).

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version