Hoàn cảnh sáng tác và cảm nhận về ca khúc “Đêm Bơ Vơ” (nhạc sĩ Duy Khánh) – “Thương ai, đêm đợi đêm chờ…”

Những bài hát chủ đề về đêm (đặc biệt là nhạc vàng), hầu hết là đều nhạc buồn, hoặc rất buồn, như là Nửa Đêm Ngoài Phố, Quán Nửa Khuya, Mưa Nửa Đêm, Đêm Trên Đỉnh Sầu, Đêm Buồn Phố Thị…, đặc biệt là Đêm Bơ Vơ, một ca khúc của nhạc sĩ Duy Khánh.

Đêm về, thường là lúc người ta dễ rơi vào trạng thái suy tư, hoài niệm, những nỗi buồn rũ xuống, những tâm sự buồn được bày tỏ giữa đêm trường cô quạnh. Mà Đêm Bơ Vơ thì chỉ có một mình, không thể bày tỏ nỗi niềm đầy vơi cùng với ai, nên những dòng tâm sự buồn lại được tuôn trào qua nốt nhạc:

Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ,
Trời bây giờ, trời buồn nên trời hay mưa,
Từ buổi em đi mang theo hoa bứớm ngày xuân,
Từng giờ chia ly, khi nào em nhớ anh không

Từ ngày em ra đi là đời anh trở nên trống vắng, một mình anh quạnh vắng nghe từng đêm bơ vơ dài, từng đêm đợi đêm chờ nhớ thương, trơ trọi một mình một bóng càng hoài nhớ càng luyến tiếc tình đã xa.

Từ buổi em xa, trời thường “trời buồn nên trời hay mưa”. Cả trời cũng như nhớ ai mà rười rượi theo lòng người, nên anh buồn nhìn ở đâu cũng chỉ là màn mưa vây quanh hiu hắt, ngay cả “hoa bướm ngày xuân” em cũng mang theo. Hết rồi những ngày vui, hết rồi những sắc hoa bướm rộn rã tươi nắng mùa hồng.

Người ở lại xót xa từng giờ chia ly và tự hỏi: “Có bao giờ em nhớ anh không”, giống như là anh đang nhớ em, nỗi nhớ thường xuyên vây quanh giăng mắc xám trời và giăng phủ tâm hồn người ở lại một màu nhớ nhung.


Click để nghe Duy Khánh hát Đêm Bơ Vơ trước 1975

Đêm bơ vơ thương ai, đêm đợi đêm chờ
Anh thương em, anh thương anh nhớ từng đêm
Xuân ơi Xuân, Xuân ơi Xuân đã đi rồi
Trời bây giờ, bây giờ là trời đông thôi

Nỗi nhớ trở thành điệp khúc cất lên giữa đêm bơ vơ, đêm thương ai mà đêm chờ đêm đợi hắt hiu ánh đèn vàng, le lói cô độc ánh sao khuya. Người nghe nhạc vừa cảm động vừa xót thương chân tình của chàng trai qua câu hát chân thành thao thiết: “Anh thương em, anh thương anh nhớ từng đêm”. Niềm thương nhớ càng trở nên da diết hơn gửi theo cuộc tình đã vụt mất theo bước chân em đi, niềm thương đau càng nhức nhối hơn khi tình duyên vụn vỡ tan tác mộng chung đôi êm đềm ngày cũ.

Em ra đi mang theo cả mùa xuân, chỉ để lại đây từng kỷ niệm biết bao giờ mới nguôi tưởng tiếc, để lại đây cả trời đông mưa giăng đầy khung trời cũ. Xuân đã đi rồi, và tháng ngày tươi thắm ở bên nhau ngày nào cũng đã hết, trời bây giờ mùa nào cũng là một mùa băng giá mà thôi.

Đành lòng sao em, ra đi không nói một câu.
Đành lòng sao em, gieo sầu gieo tủi cho nhau.
Đêm bơ vơ, thuơng ai đêm đợi đêm chờ,
Anh xa em, xa em anh nhớ từng đêm.

“Đành lòng sao em ra đi không nói một câu” là lời trách nhẹ nhàng dành cho người mang cả mùa Xuân của anh ra đi, bỏ lại sầu tủi riêng anh cam chịu những ngày dài nhớ mong khắc khoải, tình mộng chung đôi giờ thành tình xa vắng muôn trùng.

Đêm bơ vơ quạnh quẽ, đêm giá buốt cõi lòng, “thương ai đêm đợi đêm chờ”, nhớ hoài những giấc Xuân ngày cũ bây giờ đã xa bay cánh chim trời dĩ vãng.

Không gian mịt mờ tìm nơi đâu 
Đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu.
Xa phương trời nào xin em hiểu
Anh vẫn tôn thờ bóng hình em!

Tìm nơi đâu hương dấu yêu xưa, tìm nơi đâu ngày nắng vàng son đêm trăng lộng lẫy bên nhau cùng thêu dệt ngày mai lụa là óng ả. Một mình ở lại với không gian mịt mờ che lấp tương lai, mất em rồi nên “đêm đêm gục đầu chuốc cung buồn”. Lời nhạc buồn và ai oán như có cả vùng tuyệt vọng trước mắt người sầu tình khóc người tiễn yêu về chân trời xa cách xa xăm.

Người nghe nhạc rung động cảm xúc khi nghe câu hát tha thiết: “Anh vẫn tôn thờ bóng hình em”. Tình yêu đã vỗ cánh bay đi nhưng hình bóng người tình xa vẫn mãi trên ngôi thần thánh ngự trị trong trái tim. Chỉ có hết lòng yêu rất mực mới thần tượng người yêu như vậy, chỉ có tấm tình yêu chân thực, yêu vô điều kiện mới tự thú thực phơi bày cạn kiệt hết trái tim yêu.

Thương em, bao đêm thương bận bên lòng,
Vạn buớc đời, em về chốn nào xa xăm
Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau.
Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu.

Anh xa em như chim xa biệt cây rừng,
Mai em về, Mai về Mai nhé em

Một mình ở lại bơ vơ sầu tủi, cả bao đêm là hết cả thảy “bao đêm thương bận trong lòng”. Một mình thương nhớ bận bịu với kỷ niệm tình xưa và vẫn bận tâm lo lắng trên “vạn bước đời, em về chốn nào xa xăm”. Vẫn còn niềm tin và hy vọng ngày em trở lại: ”Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau. Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu”.

Em là cây rừng, anh là cánh chim. Xa em rồi thì còn đâu là rừng xanh cho anh vỗ cánh, đâu là tổ ấm để anh bay về tìm nơi trú ẩn êm đềm. Anh xa em như xa tất cả, nên vẫn mong em trở về: “Mai em về, Mai về Mai nhé em”.

Nhạc sĩ đã sử dụng chữ rất có dụng ý khi cố tình viết hoa chữ Xuân và chữ Mai ở trong bài hát (được in rõ trong tờ nhạc phát hành). Vừa là để trông ngóng Ngày Mai người về, cũng là lời nhắn nhủ người đẹp mang tên là Xuân Mai hãy quay trở lại bên nhau. Được biết Xuân Mai là tên thật của người đẹp Băng Châu, là ca sĩ nhạc vàng và là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời ở Sài Gòn. Băng Châu cũng là một học trò được nhạc sĩ Duy Khánh nâng đỡ trong những ngày đầu của sự nghiệp, đã được nam ca – nhạc sĩ danh tiếng này đem lòng yêu mến. Tuy nhiên có một lần cô ngoảnh mặt ra đi, để lại nỗi sầu thương trong lòng chàng, từ đó mà bài hát Đêm Bơ Vơ được ra đời.

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version