Ca khúc Đàn Bà là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Song Ngọc sáng tác năm sau 1975. Tại hải ngoại, dù trở thành một doanh nhân ngành địa ốc rất thành công nhưng nhạc sĩ Song Ngọc dành thời gian để duy trì được sức sáng thường xuyên, ca khúc tiêu biểu nhất của ông trong thời kỳ này là Đàn Bà – một bài hát như tiếng thở dài than oán của biết bao nhiêu người đàn ông si tình và bị phụ tình:
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm
Mang nỗi buồn không biết tên
Tôi đã thầm thề mây hẹn gió.
Tôi muốn lánh xa chuyện đời
Tôi muốn quên đi loài người
Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà.
Ca khúc này được nhạc sĩ sáng tác năm 1984 dựa theo câu chuyện tình của một người bạn là ca sĩ nổi danh. Nhạc sĩ Song Ngọc cũng nói rằng ông viết “Đàn Bà” dựa trên một thực trạng rằng năm 1984 trong cộng đồng người Việt hải ngoại thời điểm đó có quá nhiều đàn ông nhưng rất ít đàn bà. Từng đêm trường về, người đàn ông ngồi một mình trong bóng đêm, soi lên tường bóng mình để vẽ lên một nỗi buồn cô đơn không thể nói thành lời.
Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau
Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi
Đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ.
Tôi muốn lánh nhưng lại tìm
Tôi muốn quên nhớ càng nhiều
Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
Đã có lúc người đàn ông ước rằng cuộc đời này đừng xuất hiện bóng dáng người đàn bà nào nữa để không còn những đau thương khổ lụy. Nhưng định mệnh lại mang người tình tới một lần nữa trong đời, tưởng chỉ là thoáng trong phút giây thôi, đâu ngờ sầu nhớ lại về tràn ngập cõi lòng kẻ si tình. Càng muốn lánh, càng muốn quên thì nỗi nhớ lại càng thổn thức, càng cuồng điên, người đàn ông chỉ biết thốt lên những lời đau xót: đàn bà là những niềm đau, là con dao làm tim nhỏ máu…
Click để nghe Don Hồ hát Đàn Bà
Ôi đàn bà là những niềm đau
hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay.
Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa
Tôi biết rồi em sẽ quên
Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ
Em đã đến như huyền thoại
Em đã đi không một lời
Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi.
Trước mặt giai nhân, người đàn ông nhìn thấy 2 thái cực trái ngược: Đó là ngọc ngà trăng sao, nhưng cũng là niềm đau làm tim nhỏ máu, là những dịu ngọt đắm say nhưng qua một đêm lại trở mặt lạnh lùng.
Những yêu thương cuồng mê đó vì sao người vội quên nhanh, để cuộc tình trở thành chóng vánh như là một huyền thoại chưa từng là sự thật, và nỗi sầu nhớ này như chỉ dành riêng cho một người mà thôi.
Trong nhân gian này hình như chỉ có những cuộc tình si mới có thể làm cho người ta mang nhiều khổ lụy đau đớn lên đến tột cùng, và chỉ có người tình mới có thể mang lại những xúc cảm trái ngược nhau hoàn toàn đến như vậy. Người là thiên thần và cũng là quỷ dữ, là cuồng mê và chua xót, mang ta đến những thiên đường tình ái rồi thả ta xuống những hố sâu địa ngục. Những phút giây sung sướng có là bao, mà sầu nhớ thì dai dẳng đến muôn kiếp về sau.
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn