Nhạc sĩ Dzũng Chinh sinh năm 1941 và qua đời năm 1969 khi mới 28 tuổi. Trong cuộc đời ngắn ngủi gắn liền với binh nghiệp của mình, nhạc sĩ Dzũng Chinh sáng tác không nhiều, nhưng ông cũng có những bài hát trở thành bất tử và là đại diện tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng, đặc biệt là Những Đồi Hoa Sim, Tha La Xóm Đạo, cùng 2 ca khúc ít được biết đến hơn nhưng cũng rất hay là Đêm Dài Chưa Muốn Sáng và Lời Tạ Từ.
Mới đây, trong chương trình Bước Chân Dĩ Vãng số 9 trêm Jimmy TV, nữ danh ca nhạc vàng Trúc Mai đã tiết lộ Lời Tạ Từ chính là ca khúc mà nhạc sĩ Dzũng Chinh viết tặng cho cô, không lâu sau đó thì ông đã hy sinh trên trận địa…
Nhớ chăng là lúc em đến trong màu trắng, hối tiếc bên một người
Gói trong mộng ước, nát vỡ tan giọng hát, biết em vui đường nao
Mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngập đầy
Một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như trách
Ngõ về sao vắng giữa lúc trời đêm không trăng…
Phút giây chợt nhớ không ngước khi nhìn đến lúc bước chân vào đời
Biết đâu là bến giữa lúc tay còn trắng
Biết ai nay đổi thay…
Từng lá vàng rơi ngập ngừng sao là khi hoa chưa nở trọn một mùa
mà đổi thay tà áo trắng để úa mờ trăng sáng
chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn trong heo may
Bài hát mang một nỗi buồn thật nhẹ nhàng, mang niềm nuối tiếc về một chuyện tình ngày xưa mang nhiều mộng ước. Nàng thì như một thiên thần áo trắng lung linh bên đời, còn chàng thì chỉ có đôi tay trắng khi bước chân vào đời.
Ca sĩ Trúc Mai kể lại, vào thập niên 1960, trục đường Lê Lợi là nơi tập trung rất nhiều phòng trà, trong đó giao lộ 3 con đường Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực – Công Lý có 2 phòng trà mà cô cộng tác thường xuyên là Bồng Lai và Quốc Tế. Mỗi tối cô hát ở phòng trà Bồng Lai ngay góc Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực, rồi sau đó băng qua bên kia đường Nguyễn Trung Trực để đến hát ở phòng trà Quốc Tế.
Ngày đó khi đi hát, Trúc Mai thường mặc áo dài trắng, quần trắng. Một lần trời mưa ngập nước, cô phải nâng tà áo để bước qua “lối ngập đầy” vì sợ bùn lấm lem. Hình ảnh cô ca sĩ vóc người nhỏ nhắn trong tà áo dài tinh khôi nâng áo bước qua đường đó đã lọt vào tầm mắt của nhạc sĩ Dzũng Chinh đang ngồi ở phòng trà nhìn ra, làm cho ông nhớ về cuộc tình của chính mình thuở mới bước vào đời, nên đã sáng tác thành ca khúc Lời Tạ Từ.
Nhưng thôi xin tha thứ một người
Khi biết rằng đời không đem lại câu ước hẹn
Nay đường đời đành hai lối
Còn đâu anh ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy
Gói trọn một lời hoen áo mong manh
Vui chi bước chân độc hành
Đã mấy lần rồi Xuân đã về
Một mùa Đông lạnh lẽo với giá buốt
Và từng Thu tìm đến với chiếc lá vàng hận rơi.
Khi đường đời đã đành đoạn chia thành hai lối, dù muộn nhưng nhạc sĩ nói lời “tha thứ” cho người tình phụ và không có lời trách móc, vì biết rằng “đời không đem lại câu ước hẹn” là do số phận định sẵn, và vì hoàn cảnh vốn đã khác biệt nhau, nên khi một người vui duyên mới thì một người đành lặng lẽ bước chân độc hành buồn suốt 4 mùa Thu qua Đông tới và Xuân về đã mấy lần.
Đến nay là hết anh hỡi đâu là phút hối tiếc xin tạ từ
Biết mai lại sáng bóng tối đem vùi lấp biết bao nhiêu lời thơ
Để tiếng đàn rơi thì thầm bên đèn khuya mưa không ướt một lời thề
Ngõ về thôi lần đó không gian vẫn màu tê tái
Với tình xưa ấy cũng sẽ buồn như hôm nay…
Chuyện tình buồn đã qua lâu nhưng nỗi buồn vẫn luôn là tươi mới cứa sâu vào lòng người. Tình xưa nhưng nỗi buồn thì vẫn hôm nay. Từng đêm tiếng đàn rơi từng phím thì thầm bên đèn khuya, người nhạc sĩ ghép lại thành bài hát, để rồi hôm sau đến đưa tận tay nhờ Trúc Mai hát.
Click để nghe ca sĩ Trúc Mai hát Lời Tạ Từ trước 1975
Ca sĩ Trúc Mai kể lại rằng sau khi nhận bài hát và thu thanh, thì sau đó nghe một người bạn của nhạc sĩ Dzũng Chinh kể lại rằng nhạc sĩ đã có cảm tác để sáng tác Lời Tạ Từ khi nhìn thấy một hình dáng áo trắng mong manh băng qua bên kia đường Nguyễn Trung Trực, đó chính là khoảnh khắc rất đẹp của ca sĩ Trúc Mai.
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn