Hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Kiếp Cầm Ca” – Nhạc sĩ Huỳnh Anh và mối tình nghệ sĩ dành cho “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga

Năm 1961, đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga dựng vở cải lương Mưa Rừng của hai soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng, với nữ hoàng sân khấu Thanh Nga diễn chính, trong vai một cô sơn nữ, và nhạc sĩ Huỳnh Anh được mời viết ca khúc chủ đề cho vở diễn này. Ông đã “đo ni, đóng giày” cho nghệ sĩ Thanh Nga khi sáng tác bài Mưa Rừng, là ca khúc được viết đặc biệt để giảm thiểu những sở đoản của một nghệ sĩ cải lương khi hát tân nhạc, và nhạc sĩ Huỳnh Anh đã dành nhiều thời giờ để tập hát cho Thanh Nga…

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click


Click để nghe Thanh Nga hát Mưa Rừng trước 1975

Dù là một ca khúc được viết cho tuồng cải lương, nhưng sau đó Mưa Rừng đã nhanh chóng trở thành một trong những bài nhạc vàng được yêu thích và nổi tiếng nhất cho đến tận ngày nay.

Chín năm sau sau Mưa Rừng, nhạc sĩ Huỳnh Anh gặp lại nữ nghệ sĩ xinh đẹp Thanh Nga khi cô đóng vai chính trong phim Loan Mắt Nhung (đạo diễn Lê Dân), và nhạc sĩ cũng là người viết nhạc cho phim. Tương tự như Mưa Rừng, ca khúc mang tên Loan Mắt Nhung của nhạc sĩ Huỳnh Anh đã tách khỏi thân phận là một bài nhạc phim để trở thành bài nhạc vàng được yêu thích, trở thành ca khúc vượt thời gian.

Trong khoảng thời gian đóng phim Loan Mắt Nhung, nghệ sĩ Thanh Nga gặp những bất ổn về đường tình cảm. Từ những lần tập nhạc cho Thanh Nga, nhạc sĩ Huỳnh Anh đã nảy sinh tình cảm với nàng nghệ sĩ tài sắc, và ông đã sáng tác ca khúc Kiếp Cầm Ca để tặng riêng cho nàng.

Nhạc sĩ Huỳnh Anh. Ảnh: huyvespa

Thời gian sau này, trong buổi nói chuyện tại một đêm văn nghệ, nhạc sĩ Huỳnh Anh cho biết như sau:

“Các anh em hỏi tôi về sự liên hệ của tôi và Thanh Nga, xin lỗi các anh, chuyện đó có thật. Lần này tôi thú nhận vì cứ giấu mãi thì cũng không đi đến đâu. Nhưng bản Mưa Rừng là “bản nhạc chủ đề” trong vở tuồng đồng tên của hai sọan giả Hà Triều – Hoa Phượng đã nhờ tôi viết. Bản này đã được viết đặc biệt để giảm thiểu những sở đoản của một nghệ sĩ cải lương khi hát tân nhạc, và tôi đã dùng nhiều thời giờ để tập hát cho Thanh Nga, nên vì thế bài hát này đã gắn liền tên tuổi của tôi với người nữ nghệ sĩ khả ái này.

Thưa các anh em, chuyện Thanh Nga mê tôi hay tôi mê Thanh Nga (bây giờ) chỉ có mình tôi biết thôi. Hôm nay tôi sẽ nói ra, chính bài Kiếp Cầm Ca mới là bài mà tôi đã viết cho Thanh Nga. Vì chỉ có sân khấu cải lương mới có màn nhung mà thôi. Nhưng hai câu cuối: Ánh đèn lặng tắt / Gởi ai nỗi niềm, thì người gởi nỗi niềm là tôi chứ không phải Thanh Nga!”

Tuy nhiên vì nhiều lý do mà cuộc tình đó không thành, mặc dù vậy thì nhờ đó mà nền âm nhạc miền Nam có thêm một ca khúc bất tử:

Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố khuya vắng tiêu điều
Xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu


Click để nghe Phương Dung hát Kiếp Cầm Ca trước 1975

Trước năm 1975, dòng nhạc vàng/trữ tình có không ít những bài hát viết về người nữ ca sĩ, là những người luôn sống với những ánh hào quang lộng lẫy của sân khấu, đồng thời cũng là những người nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Tuy nhiên, hầu hết những ca khúc đó đều buồn, như Tình Đời, Phận Tơ Tằm, Kiếp Cầm Ca.

Người nữ ca sĩ đêm đêm đem lời ca tiếng thơ để mua vui cho người đời, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt thường có những nỗi buồn không gọi thành tên. Rồi đến khi tấm màn nhung khép lại, ánh đèn lặng tắt, rũ bỏ đi những lấp lánh của phấn son, nàng ca sĩ phải đối mặt với sự cô đơn lạc lõng. Khi đó không còn những tràn vỗ tay tán thường nữa, mà ngược lại là sự dị nghị của người đời, và đôi khi là cả sự độc đoán của miệng đời. Biết rõ tâm trạng đó, thương cho một kiếp cầm ca mang nhiều tâm sự, nhạc sĩ muốn gửi đến nàng nỗi niềm chia sẻ:

Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt
Gởi ai nỗi niềm…

Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa

Người ca sĩ mua vui cho người với trăm ngàn lưu luyến, nhưng nghề ca sĩ chỉ có một thời mà thôi, thoáng chốc rồi sẽ qua nhanh, cũng sẽ đến một ngày trở thành “hoa xưa tàn úa”. Vì lẽ đó, đời người ca sẽ có khác gì là bến, thuyền ghé đến rồi lại đi, cuối cùng còn lại chỉ là bến bờ quạnh hiu nỗi buồn đến muôn đời.

Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu…

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

 

 

Exit mobile version