Tuổi học trò ở cái thời cấp 2, cấp 3 là cái tuổi mà người ta có thể phải nhớ đến suốt cả cuộc đời. Lý do đơn giản, vì đó là cái tuổi mới lớn, khi mà các cô cậu học trò bắt đầu có chút cảm xúc bâng khuâng đầu tiên.
Trong nhạc vàng có khá nhiều bài hát nói về nỗi buồn, bâng khuâng của tuổi học trò khi mùa hè đến, cũng là mùa chia tay nhau. Nếu như các thế hệ học sinh sau này, nỗi bâng khuâng buồn tủi khi hè đến có phần kém đi, nhường chỗ cho sự vui mừng vì được nghỉ ngơi 3 tháng không phải đụng tới sách vở. Thì với thế hệ trước năm 1975, mùa hè cũng mùa chia tay của bất cứ khối lớp nào, không chỉ là cuối cấp, khi đó học sinh phải nghẹn ngào chia ly, tiễn biệt nhau, vì sang năm tới không chắc là sẽ được chung lớp với nhau nữa. Thời lửa binh lan tràn, gia đình ly tán, di chuyển nơi ở thường xuyên… đã bắt họ phải sớm xa nhau, xa trường lớp và thầy bạn.
Những cuốn lưu bút cuối năm vì vậy càng bịn rịn hơn. Thời cuộc, hoàn cảnh lúc đó đã làm cho những học trò ngay từ lớp đệ thất đã già dặn và trưởng thành hơn hẳn những học sinh thế hệ sau này. Nỗi buồn thời đại đã đè nặng lên vai tuổi hoa niên như vậy, nên các buổi chia tay cuối năm của thế hệ học sinh thời trước càng thêm buồn da diết, cũng bởi vì “Còn buổi họp cuối cùng này thôi, mai chúng ta giã biệt người ơi…”
Một trong những bài hát hay nhất nói về buổi chia tay cuối năm học là bài hát Họp Mặt Lần Cuối của nhạc sĩ Song Ngọc, được ông ký bút danh Hàn Sinh. Hoàn cảnh của bài hát này, theo lời ông kể là lúc ông mới 12 tuổi, trong buổi chia tay lớp đệ-lục cùng người bạn gái xinh xắn mà ông thầm thương trộm nhớ. Trên cuốn Paris By Night 103, chính nhạc sĩ Song Ngọc đã kể lại như sau:
“Lúc ấy tôi mới học lớp đệ lục (Lớp 7 ngày nay, khoảng 12 tuổi), trong số bạn bè cùng lớp, tôi đặc biệt chú ý một cô bạn xinh đẹp như thiên thần. Thời gian êm đềm trôi, thấm thoắt tới ngày tạm biệt để nghỉ hè, tôi ôm đàn mandoline hát tặng bạn hữu một bài tình ca, nhưng thật sự là cố ý tặng cho cô bạn đó. Mùa hè năm ấy tôi theo gia đình về miền Tây, vài năm sau mới trở lại Sài Gòn. Việc đầu tiên là tôi đi tìm nàng, lúc đó cô đã là một ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc thiếu nhi. Do lời kể của bạn bè, tôi đến trường nàng học và gặp lại, nhưng cũng chỉ đưa mắt nhìn chào nhau, chứ nàng không biết trong lòng tôi bao nhiêu rộn ràng, bao nhiêu điều tôi muốn nói. Có lần tôi đến nhà nàng, định vào thăm thì được biết nàng đang rất bận rộn tập dợt để trình diễn nên tôi lại ra về, và lòng tôi luôn mơ ước sẽ trở thành một nhạc sĩ để đệm đàn cho nàng hát. Nhiều năm sau, tôi đã đạt được một chút thành công, trở thành nhạc sĩ, nhưng giấc mơ đệm đàn cho nàng thì chưa bao giờ thực hiện được. Tôi vẫn nhớ buổi họp mặt cuối cùng thời niên thiếu nên sáng tác bài Họp Mặt Lần Cuối để ghi lại chút kỷ niệm thời tuổi trẻ.”
Click để nghe Phương Hoài Tâm hát trước 1975
Còn buổi họp cuối cùng này thôi
Mai chúng ta giã biệt người ơi
Tâm sự đi những gì chưa nói
Câu ca này và tiếng thơ ngâm
Mình mang một nỗi buồn xa xăm.
Cùng chúc nhau những lời gì đây
Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi
Anh về nơi cuối trời thương nhớ
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô
Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ…
Ve kêu gọi hè sang
Phượng về khơi niềm nhớ
Giây phút chia tay là đây.
Chép cho ai bài thơ
Lưu bút thư sinh mình ghi
Chiếc hình kỷ niệm hôm nay.
Phượng vẫn rơi xác phượng tả tơi
Nghe tiếng ve réo gọi hồn tôi
Thôi cạn ly giã từ nhau nhé
Mai cho dù mình có xa nhau
Phút giây này nhớ vạn ngày sau.
Đông Kha (nhacxua.vn) biên soạn