Có lẽ hầu hết chúng ta hiện nay không thể hình dung được đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn những năm cuối thế kỷ 19 như thế nào.
Thực dân Pháp chiếm được Gia Định và bắt đầu xây dựng thành phố Sài Gòn từ những năm thập kỷ 1860, và trong hàng chục năm sau đó thì Sài Gòn vẫn là một đại công trình, cho đến thập niên 1880 thì dáng vẻ của một “hòn ngọc ở Viễn Đông” mới dần được hình thành. Tờ báo Courier de Saigon số ra ngày 5/6/1885 cho biết như sau:
“Những nơi trước đây người ta hầu như chỉ thấy những con đường, những hố nước dơ, thậm chí là những hố sâu thì nay trải dài những đường phố rộng rãi và hoàn toàn lát đá dăm nện (từ nay du khách sẽ không cần đến mấy chỗ nện gót cho giày nữa). Những con đường chính được quy hoạch vuông góc nhau theo phong cách hiện đại hiện nay đã chạy ngang dọc khắp thành phố. Sài Gòn lúc này được quy hoạch nằm giữa sông Sài Gòn, con đường Imperatrice (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), đại lộ Chasseloup-Laubat (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) và rạch Thị Nghè, có diện tích dường như đủ cho các yêu cầu của thuộc địa trong một thời gian dài. Các bến tàu, trước đây ít người dám mạo hiểm ra vào mùa mưa dù đi xe ngựa, thì nay đã bằng phẳng, vững chắc và sẽ không lâu nữa trở thành một nơi đi dạo tuyệt đẹp”.
Vài chục năm sau kể từ khi Pháp bắt đầu xây dựng Sài Gòn, dân số tăng lên đáng kể, địa giới hành chính của Sài Gòn liên tục được mở rộng. Ngoài việc mở rộng địa giới, quy hoạch đường sá ở Sài Gòn – Chợ Lớn, thì việc quy hoạch nhà ở cũng được chính quyền Pháp đặt ra nhiều quy định. Điển hình như nghị định ngày 21/2/1878 của Đốc lý Sài Gòn được Thống đốc Nam kỳ thông qua, nghiêm cấm việc xây nhà tranh vách lá trong nội đô Sài Gòn, trừ trường hợp nhà này cách nhà kia ít nhất 150m. Sau 8 ngày ban hành nghị định, nhà tranh vách lá nào không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị dỡ bỏ.
Từ khi Nam kỳ có Thống đốc dân sự đầu tiên vào năm 1879 là Charles Le Myre de Vilers (trước đó dưới quyền các đô đốc hải quân), Sài Gòn bắt đầu có những kế hoạch đô thị hóa mạnh mẽ, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà cửa, khách sạn, dinh thự, hãng buôn… được mọc lên rất nhanh dọc theo các đường lớn Charner, Catinat…
Ông Vilers lập ra Ủy ban nghiên cứu về giao thông đường biển, đường bộ, Sài Gòn có bộ mặt mới, địa giới Sài Gòn – Chợ Lớn liên tục được mở rộng.
Đường Catinat lúc này có cây xanh dày đặc, cứ 5m có một cây xanh, gồm me và nhiều loại cây khác. Sau vài chục năm, cây cối ven các đường phố trở nên um tùm, rậm rạp đến mức nhiều người lo lắng đến vấn đề vệ sinh môi trường và đề nghị phải chặt bớt. Ngay những hàng cây me ở đường Catinat cũng hai lần (1903 và 1912) suýt bị hạ sau những cuộc tranh cãi kịch liệt trong Hội đồng thành phố giữa những người muốn giữ lại và những người muốn chặt bỏ.