Nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh được biết đến nhiều trong âm nhạc với 2 bài hát nổi tiếng Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Đừng Bỏ Em Một Mình, là những tuyệt phẩm nhạc trữ tình của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh trong những năm thập niên 1960.
Bức hình bên trên là một người phụ nữ Việt Nam với những bước chân rất tự tin trên đường phố Paris hơn nửa thế kỷ trước, là tác giả của bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Đừng Bỏ Em Một Mình. Hầu hết những người yêu nhạc đều chỉ biết đến Hoài Trinh như là một thi sĩ, tác giả của những vần thơ đầy ám ảnh đã đi vào trong nhạc. Nhưng hơn thế nữa, sự nghiệp của Minh Đức Hoài Trinh không chỉ có vậy, ít người biết rằng bà đã đạt được những thành tựu mà không nhiều người phụ nữ Việt Nam có được. Ngoài việc xuất bản nhiều tác phẩm văn – thơ, Minh Đức Hoài Trinh còn là nữ ký giả nổi tiếng quốc tế người Việt đầu tiên, với một vai vế vượt tầm biên giới Việt Nam.
Nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh năm 1930 trong một gia đình nhiều đời là quan triều đình. Năm 17 tuổi, bà đã tham gia phong trào của Việt Minh để chống Pháp một thời gian ngắn rồi bỏ về Huế để tiếp tục học. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Hoài Trinh sang Pháp du học khoảng đầu thập niên 1950, sau đó tốt nghiệp ngành báo chí – Hán văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne, Paris.
Năm 1967 bà làm phóng viên cho đài truyền hình Pháp ORTF và được cử đi nhiều nơi sôi động nhất thế giới lúc đó như: Algerie, Israel và cả ᴄhιến trường Việt Nam.
Từ năm 1968 đến 1971, ký giả Võ Thị Hoài Trinh đã đi khắp Miền Nam Việt Nam để đưa tin ᴄhιến trường, đặc biệt là sự kiện Mậu Thân tại Huế.
Năm 1972, bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa đàm Paris, một sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn đến tình hình Việt Nam thời đó.
Năm 1973, Hoài Trinh sang Trung Đông theo dõi cuộc ᴄhιến Do Thái, đến năm 1974 thì trở về Việt Nam giảng dạy khoa báo chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh.
Sau 1975, Hoài Trinh trở lại cộng tác với đài phát thanh ORTF và tiếp tục có mặt trên khắp 5 lục địa.
Tiểu sử của Minh Đức Hoài Trinh đã được ghi lại ở nhiều trang khác nhau, trong bài viết này, xin mời các bạn nhìn lại cuộc đời của nữ sĩ Hoài Trinh qua loạt ảnh hình như chưa từng được đăng tải trước đây.
Qua những bức ảnh hiếm quý này, dễ nhận thấy ở Minh Đức Hoài Trinh có một khí phách hiếm thấy được thể hiện từ những tấm hình tuổi thiếu nữ cho đến khi hoàng hôn của cuộc đời, đó là sự kiêu hãnh và lối sống văn minh. Có thể nói bà là một trong những nữ trí thức Tây học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Những tấm hình này được lấy từ bộ ảnh gia đình của nhạc sĩ Võ Tá Hân, người gọi Minh Đức Hoài Trinh là cô ruột.
Nhắc đến Minh Đức Hoài Trinh trong âm nhạc, dĩ nhiên là không thể không nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy, người đã chắp cánh cho 2 bài thơ của bà trở thành những ca khúc bất hủ.
Mối giao cảm đặc biệt trong nghệ thuật đó đã được nhạc sĩ Phạm Duy kể lại trong hồi ký như sau:
“Tôi được hân hạnh làm quen với những người con của cụ thượng thư Võ Chuẩn khi tôi tới Huế vào năm 1944 với gánh hát Đức Huy. Đó là anh Võ Xuân với những người em gái rất tân tiến so với thời đó, về sau trở thành những nữ nghệ sĩ rất nổi danh, như nữ sĩ Minh Bảo, nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh.
…
Mỗi lần trong âm nhạc, muốn xưng tụng rõ ràng cái nên thơ, cái lãng mạn, cái vui ngộ nghĩnh, cái buồn dìu dịu của Huế là tôi chỉ cần nhớ lại hình ảnh, cử chỉ, thái độ của những người thiếu nữ họ Võ mà tôi đã từng được hạnh phúc làm quen. Nhiều năm trôi qua, thế mà tôi còn nhớ mãi một buổi sáng mùa hè, qua đò sông Hương, với 2 chị em Băng Thanh và Hoài Trinh để tới chợ Đông Ba. Leo lên bờ trước 2 thiếu nữ, giơ tay ra kéo các cô lên thì gặp phải đôi mắt Hoài Trinh 16 tuổi”.
Năm 1948, tại ᴄhιến khu ở Thanh Hóa, Phạm Duy gặp lại Hoài Trinh:
“Tôi bấy giờ đang là quân nhân… bỗng gặp lại Minh Đức Hoài Trinh lúc đó được mười bảy tuổi từ thành phố Huế thơ mộng chạy ra với kháng ᴄhιến. Nàng còn đem theo đôi gót chân đỏ như son và đôi mắt sáng như đèn pha ô tô. Từ tướng Tư lệnh Nguyễn Sơn cho tới các văn nghệ sĩ, già hay trẻ, độc thân hay đã có vợ con rồi, ai cũng đều mê mẩn cô bé này. Phạm Ngọc Thạch từ Trung ương đi bộ xuống vùng trung du để vào Nam bộ, khi ghé qua Thanh Hóa, cũng phải tới Trường Văn hóa để xem mặt Hoài Trinh…
Hồi đó, Minh Đức Hoài Trinh đã được Đặng Thái Mai coi như là con nuôi và hết lòng nâng đỡ.
Gia đình tôi di cư vào Sài Gòn năm 1952, đến 1954, tôi đi du học bên Pháp và gặp lại Hoài Trinh đang ở với người em trai trong một căn gác nhỏ. Hoài Trinh khởi sự làm thơ.
Về phần tôi, việc phổ nhạc cũng được bắt đầu. Những bài thơ như Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Đừng Bỏ Em Một Mình của Minh Đức Hoài Trinh mà tôi phổ nhạc sau này đã trở thành những ca khúc lãng mạn nhất của thời đại.
Cho tới khi phải rời đất nước để qua sống tại Hoa Kỳ, ở “thị trấn giữa đàng” (Midway City – Cali), lại là nơi tôi có cô láng giềng là nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Thế mới hay, quả đất không lấy gì làm to lớn lắm, đi đâu rồi cũng gặp lại bạn hiền.”
Nhắc về Minh Đức Hoài Trinh, con gái của bà đã nói về mẹ như sau trong ngày bà qua đời ở tuổi 87: Tôi có một người mẹ đặc biệt, vừa là mẹ, vừa là bạn, vì mẹ trẻ lắm, tính tình rất trẻ, hay đùa và sống động.
Những hình ảnh khác của nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua thời gian:
Sau đây là hình ảnh các thẻ ký giả của Minh Đức Hoài Trinh:
Một số hình ảnh khác của Minh Đức Hoài Trinh khi làm phóng viên ở khắp nơi trên thế giới:
Những hình ảnh chụp cùng gia đình:
Ngoài ra, bà Hoài Trinh còn biết đàn tranh:
Những hình ảnh khác của Hoài Trinh khi ở hải ngoại:
Đông Kha (nhacxua.vn) biên soạn