Công dụng của những “Thủy đài nấm” – Hình ảnh quen thuộc với người Sài Gòn xưa và nay

Nhiều người có lẽ đã rất quen hình ảnh tháp nước hình nấm này ở Sài Gòn đã có từ trước năm 1975, nhưng không phải ai cũng biết tác dụng điều tiết nước của những “thủy đài nấm” này. Đến năm 2017, hầu hết các thủy đài đã bị đập bỏ.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Ở Sài Gòn có tổng cộng 8 thủy đài hình nấm được xây dựng trước năm 75 là ở đường Hồ Văn Huê (Phú Nhuận), Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh), Ba Tháng Hai (quận 10), Hoàng Diệu (quận 4), Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), Võ Văn Kiệt (quận 5), Phạm Phú Thứ (quận 6), Nguyễn Văn Tráng (quận 1).

Những thủy đài cao khoảng 30m, có kết cấu bê tông cốt thép với dung tích 1.200 m3 đến 8.500 m3, được xây dựng trước năm 1975 với mục đích là để điều tiết áp lực nước từ nhà máy nước ở Thủ Đức cấp cho Sài Gòn – Gia Định.

Phía dưới những thủy đài này được xây tường kín hay là những khung cột bê tông cốt thép đỡ bồn nước hình tròn bên trên. Không gian khu vực thủy đài thường rất rộng để đảm bảo an toàn khi thủy đài vận hành. Vị trí của các thủy đài cho biết mật độ dân cư ở đó khá tập trung, nhu cầu nước sạch lớn nên cần có “áp lực” mạnh và khối lượng lớn để cung cấp.

Tuy nhiên có một điều ít người biết là dù được xây dựng từ rất lâu nhưng những thủy đài hình nấm này chưa bao giờ được sử dụng.

Lý do theo một số người nói là vì các công trình này vừa được xây xong thì xảy ra biến cố 1975 nên bị bỏ hoang cho đến khi bị đập bỏ. Một nguồn tin khác nói rằng thủy đài được xây trong thời gian 1966-1969, nhưng không được đưa vào sử dụng vì bị cho là rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 1975 vẫn chưa hoàn thành do tình hình chĭến cuộc căng thẳng. Có thể giả thiết thứ 2 là đúng hơn, vì hình ảnh tháp nước này đã có từ trong những tấm hình Sài Gòn thập niên 1960.

Bên dưới là tháp nước ở Quận 4, gần Cảng Sài Gòn, ở góc Hoàng Diệu – Trình Minh Thế (nay là Nguyễn Tất Thành):

Tháp nước lúc đang xây dựng năm 1967
Tháp nước khi đã hoàn thành, hình chụp năm 1969

Đường Trình Minh Thế ở Quận Tư, nay là đường Nguyễn Tất Thành
Tháp nước vào năm 2017

Bên dưới là tháp nước ở vị trí Trần Quốc Toản – Lê Đại Hành (nay là đường 3 Tháng 2 – Lê Đại Hành) lúc đang được xây dựng:

Còn hình bên dưới là tháp nước lúc đã hoàn thành, nằm kế bên cây xăng Phú Thọ

Công dụng

Như vậy, nếu như hoạt động được thì các thủy đài hình nấm này sẽ có công dụng và chức năng như thế nào? Nhiều người sẽ biết câu trả lời, đó là để chứa nước, nhưng không hẳn chỉ là như vậy, nó còn có chức năng điều tiết áp lực. Theo thiết kế, thủy đài được xây dựng để điều áp nguồn nước sinh hoạt. Buổi tối, khi người dân ít sử dụng sẽ dư ra lượng nước lớn, phần nước đó sẽ tự động bơm lên các thủy đài để tích trữ. Còn ban ngày dùng nhiều, áp lực nước giảm, thủy đài sẽ tự động mở van để bơm nước trở lại vào mạng lưới cung cấp.

Nguyên tắc hoạt động của thủy đài được giải thích bằng hình vẽ dưới đây:

1. Nước được bơm lên thủy đài
2. Nước được trữ lại
3. Nước được phân phối cho các nơi sử dụng bằng động năng. Vì vậy kể cả khi cúp điện thì người dân vẫn dùng được nước.

Tháp nước trên đường Thuận Kiều thập niên 1920

Quay ngược về quá khứ, từ năm 1886,, người Pháp đã xây những thủy đài, đơn thuần là để chứa nước, với nhà máy nước đặt ở khu vực Hồ Con Rùa (này nay là Công ty Cấp nước Sài Gòn – Sawaco). Nước được bơm thủ công lên bể chứa từ các giếng cạn gần đó để phục vụ cho các công sở, nhà các quan chức Pháp cùng một ít dân cư người Việt khá giả tại khu vực trung tâm Sài Gòn khi ấy chỉ lèo tèo vài con đường đất.

Tháp nước và nhà máy nước khu vực Hồ Con Rùa vào thập niên 1920

Tuy nhiên những tháp nước này có thể tích hạn chế chỉ cấp nước được với quy mô nhỏ. Khi dân số Sài Gòn tăng lên, người Pháp mới bắt đầu cho xây các phông-tên công cộng dọc theo các con phố chính để người dân đến lấy nước sinh họat. Những phông-tên này chính là các giếng khoan trực tiếp do công ty Société Layne France et Cie khảo sát và khoan thẳng vào tầng nước ngầm sâu trên trăm mét.

Cho đến thập niên 1960 các phông-tên nước này ở Sài Gòn mới lùi dần vào quá khứ, khi chính quyền bắt đầu xây dựng nhà máy nước với các đường ống đi tận vào từng nhà. Nhà máy nước Thủ Đức được khánh thành vào ngày 12 tháng 12 năm 1966, nằm ở khu vực Linh Trung hiện nay, cung cấp 90% nhu cầu nước máy sinh hoạt của thủ đô Sài Gòn.

Lắp đường ống để cung cấp nước cho Sài Gòn vào năm 1966

Tuy nhiên nước được dẫn từ Thủ Đức vào trong nội thành, nên áp lực nước sẽ yếu. Vì vậy, chính quyền đã xây dựng hàng chục “thủy đài nấm” chung quanh thành phố nhằm điều áp lưu lượng nước chảy đến đường ống của tất cả các khu vực dân cư ở xa sau khi nhà máy nước Thủ Ðức hoàn thành. Đó chỉnh là các “thủy đài nấm” được nhắc đến trong bài này. Do đó, các thủy đài này không đơn thuần là để chứa nước, mà là để điều tiết áp lực cho nước máy sinh hoạt.

Xin lưu ý, thủy đài nấm này có công năng khác với “tháp điều áp” (tháp cắt áp) ở đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) như đã nhắc đến trong bài trước. Khi nước từ nhà máy bơm vào đường ống lớn, áp lực nước sẽ được tháp này điều tiết, giảm xuống, trước khi nguồn nước này hòa vào mạng lưới đường ống nhỏ hơn. Mục đích là để tránh áp lực nước quá lớn làm bể ổng dẫn nước.

Còn thủy đài nấm là để điều tiết lực nước trước khi dẫn vào từng gia đình như đã giải thích bằng hình ảnh ở bên trên.

Phá bỏ

Năm 2017, chính quyền đã cho gỡ bỏ các thủy đài này. Khi thi công tháo dỡ, người ta thấy rằng các thủy đài này được xây dựng rất kiên cố với bê tông cốt thép nên quá trình tháo dỡ mất rất nhiều thời gian, chậm tiến độ. Một cán bộ giám sát tháo dỡ nói: “Phần nắp thủy đài, nhất là phần vành nắp là nơi khó tháo dỡ nhất và hầu như chỉ thi công thủ công. Do đó, công trình có phần chậm tiến độ so với thời gian đề ra”.

Qua quan sát, phần mái thủy đài được làm bằng bê tông lưới thép kiên cố. Công nhân phải dùng búa tạ đập liên tiếp khoảng 4 lần vào một điểm, mảnh bê tông mới vỡ ra lộ khung lưới thép. “Công trình này làm quá kiên cố, hơn 10 anh em chúng tôi đập và khoan liên tục trong 3 ngày qua nhưng chưa giải quyết xong phần mái thủy đài. Hy vọng, ngày mai chúng tôi sẽ quyết xong phần mái và tiến hành căng lưới tháo dỡ phần thân thủy đài” – một công nhân chia sẻ.

Chia tay một ký ức

Những thủy đài nấm này bị phá bỏ từ năm 2017 để lại nhiều lưu luyến và tiếc nuối cho người Sài Gòn. Những ý kiến sau được tổng hợp từ báo Tuổi Trẻ:

Dương Ngọc Khoa – một người Sài Gòn nhập cư – chia sẻ: “Mỗi lần đi qua tháp nước nào đó tôi lại nhớ cái cảm giác… ngồ ngộ khi tôi trông thấy “cây nấm khổng lồ” lần đầu. Giờ nghe tin nó bị tháo dỡ tôi cũng có cảm giác như phải chia tay một ký ức”.

Còn họa sĩ Uyên Huy – một người Sài Gòn gốc – thổ lộ: “Có chút gì đó hụt hẫng, luyến tiếc. Những thủy đài thời Pháp, Mỹ để lại không xấu, thậm chí nhìn nó cũng thấy lạ, thấy vui mắt. Nhưng nếu để lâu, không bảo dưỡng thì không an toàn, nên nếu buộc tháo dỡ thì theo tôi cũng hợp lẽ thôi.

Tôi cũng cảm thấy tiếc, giá như có những ý tưởng cải tạo những thủy đài này thành nhà hàng, quán cà phê… hay công trình văn hóa gì đó thì hay, nhưng chúng ta không có những ý tưởng đó”.

Đồng quan điểm với họa sĩ Uyên Huy, TS Quách Thu Nguyệt bộc bạch: “Với tôi và thế hệ chúng tôi, những thủy đài ở Sài Gòn là một phần ký ức của đời sống đô thị.

Mỗi lần đi ngang thủy đài trên đường Hồ Văn Huê, tôi vẫn thấy trong lòng gợn lên những cảm xúc gần gũi và như điều gì đó rất riêng rất thiêng liêng với thành phố này.

Nó là cái hồn của Sài Gòn xưa.

Quan điểm của thành phố là dẹp hết các thủy đài, chỉ giữ lại một cái thôi. Nhưng theo tôi, nhìn từ tình cảm của tôi, nếu giữ được thêm thì rất tốt. Thực ra thủy đài cũng là một biểu trưng của thành phố, là hình ảnh có tính công nghiệp, đánh dấu sự trưởng thành của đô thị Sài Gòn trong việc kiến tạo tiện ích sinh hoạt cho người dân”.

TS Vũ Thế Long (ủy viên ban chấp hành Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội):

“Lần đầu vào Sài Gòn, tôi rất tò mò khi trông thấy những thủy đài. Những thủy đài đó là kiến trúc của một thời đại, mang trong đó nhiều giá trị.

Mỗi TP đều có bề dày và sức sống lịch sử cùng sự phát triển tất yếu. Nhưng nếu phát triển mà xóa đi các giá trị của lịch sử thì đô thị sẽ bị “què quặt”.

Tôi phản đối chuyện phá hủy vô tội vạ, nhưng cũng không đồng tình công trình nào cũ cũng phải giữ lại. Vậy nên trước khi phá hủy công trình cũ/cổ nào đó, cần phải có những cuộc hội thảo, lấy ý kiến tham góp của các nhà khoa học và cộng đồng.

Những kiến trúc công nghiệp thời thực dân cũ là những giá trị thu hút khách du lịch. Nếu Sài Gòn đánh mất những giá trị ấy thì sẽ giảm đi sức hấp dẫn của thành phố.

Như tháp nước Hàng Đậu ở Hà Nội có thể coi là những chiếc cúc vàng trên chiếc áo đẹp là tổng thể kiến trúc Pháp khu vực quanh đó như những tòa nhà, biệt thự Pháp, cầu Long Biên… Nếu phá bỏ tháp nước Hàng Đậu thì khu vực quanh đó cũng như chiếc áo bị mất cúc.”

Mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh quen thuộc với người Sài Gòn, nay đã không còn nữa. Nguồn ảnh từ trang zing.vn:

Bài: Đông Kha (biên soạn)

Exit mobile version