Chuyện Người Đan áo – Giao Linh
Có người con gái,
đông về đan áo ấm ra sa trường
Ước mơ không nhiều,
mong niềm vui bé đến phương trời xa
Ai đi trong giá lạnh
chẳng nghĩ chuyện người đan áo
Một vừng trăng xẻ bóng chia đôi
Áo đan chưa rồi,
lỡ mưa đông về giá lạnh người đi.
Mỗi mùa đông đến,
đem từng cơn gió rét run vai gầy
Nhớ ai âm thầm gom đầy
nhung nhớ viết lên thành thơ
Trong tâm tư áo dệt bằng
những giòng lệ yêu dấu
Tặng người yêu lạnh giá đêm thâu
Đã thương nhau rồi,
mấy ai không ngồi đan mộng từng đông.
Mùa đông ai đem áo gởi đi.
Mùa đông ai đang ước lời mặn nồng.
Lúc chim chiều về có đôi.
Để mưa gió về đừng lạnh lùng
Để em trong bao ngày xa cách,
đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông
Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi
Lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ.
Nhớ mùa đông đến em ngồi
đan áo ấm ra sa trường
Áo tuy không dầy nhưng lòng
thêm ấm những khi hành quân
Cho em mơ có một chiều nắng
đẹp tình đất nước
Người về vui hạnh phúc tương lai
Áo đan xong rồi,
nhớ cho em gởi muôn vạn niềm thương.