Câu chuyện về “nàng Ẩn Lan” trong ca khúc Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu (nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư)

Trong âm nhạc xưa, đã có không ít lần tên người nữ được nhắc đến trong lời nhạc, đó có thể là tên “người thật việc thật” như là những Diễm Xưa, Nguyệt Ca ở trong nhạc Trịnh, “Thu, Hát Cho Người” của Vũ Đức Sao Biển, và “Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên” trong nhạc Phạm Duy. Ngoài ra cũng có những trường hợp tên người con gái xuất hiện trong âm nhạc chỉ là sự phóng tác, như là Chuyện Tình La Lan, Nỗi Buồn Châu Pha, Chuyện Tình Sao Ly… Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, không có cái tên nào hay và nữ tính cho bằng cái tên “Ẩn Lan” trong ca khúc Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư. Đó là cái tên mà thoạt nghe qua đã thấy nó mang đầy sự bí ẩn thú vị:

Ẩn Lan ơi! Ơi mái tóc thề!
Ẩn Lan ơi! Ơi mái tóc thề!

và:

Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn.
Ẩn Lan ơi, như những cơn buồn


Click để nghe Duy Quang hát Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu

Vậy Ẩn Lan là ai? Câu trả lời sẽ hơi vòng vo một chút: Ẩn Lan chính là người yêu cũ của em ruột của nàng Thúy Kiều trong thơ Nguyễn Du.

Để tìm tung tích của nàng Ẩn Lan, trước hết cần biết rằng ca khúc Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ 1 phần rất nhỏ trong bài trường thiên lục bát dài đến 3290 câu mang tên Đoạn Trường Vô Thanh của thi sĩ Phạm Thiên Thư.

Mẩu quảng cáo quyển thơ Đoạn Trường Vô Thanh của Phạm Thiên Thư. Ảnh: Trần Khiêm

Đây được xem là tác phẩm “Hậu Truyện Kiều” thành công nhất, viết tiếp theo nội dung Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đoạn Trường Vô Thanh ra mắt lần đầu năm 1969 và được trao giải nhất văn chương VNCH năm 1973.


Click để nghe Vũ Khanh hát Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu

Trong 3290 câu thơ, nhạc sĩ Phạm Duy đã chọn đoạn từ câu 1717 đến 1750 để phổ thành nhạc, đoạn thơ đó như sau:

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn,
Dáng ai cắp rổ lên cồn hái dâu.
Tiếng nàng hát vọng đôi câu,
Dừng tay viết mướn lòng sầu vẩn vơ.

Lều tranh còn ủ chăn mơ,
Mối tình là một bài thơ vô đề.
Ẩn Lan ơi, mái tóc thề,
Gió xuân nay có vỗ về suối hương.

Đêm nao ngồi học bên tường,
Nến leo lét lụi, chữ vương vất chìm.
Ngoài song thoảng tiếng hài im,
Như trăng buông hạt tơ chìm kiêu sa.

Lan cười đưa đến cho ta,
Sợi dài tóc buộc chùm hoa ngâu vàng.
Sách thơm áp má mơ màng,
Tỉnh ra hương thoảng bóng lan chập chờn.

Nhớ khi em dỗi em hờn,
Hai ta chia sẻ nắm cơm cháy vừng.
Nhớ đêm nằm võng ngó trăng,
Đếm ngôi sao sáng lại rằng sáng sao.

Giọng em lanh lảnh tiếng cao,
Răng em tươi hạt ngọc nào long lanh.
Nền trời mây lại qua nhanh,
Viền trăng vương phải đầu cành vỡ tan.

Những đêm trời tối như than,
Bắt con đom đóm trên giàn mồng tơi.
Cho em, em cất tiếng cười,
Hất tay em thả đóm trời tung bay.

Vòi ta đuổi bắt lại ngay,
Thả đi, đòi lại mãi đày đọa nhau.
Gọi em là vẻ hoa sầu,
Lan đòi nụ bưởi cài đầu làm duyên.

Nhặt son trên núi mài nghiên,
Thơ anh em điểm dấu son màu hồng.

Không gian bao phủ bài thơ (và cả bài hát) là một màu hư ảo phù vân, mang đậm phong cách thơ của Phạm Thiên Thư. Để diễn tả màu áo nâu sờn quê mùa của cô thôn nữ Ẩn Lan, thi sĩ gọi đó là “áo nhuộm hoàng hôn”. Để diễn tả nơi ở đơn sơ của cậu học trò nghèo, thi sĩ gọi bằng tên rất thơ mộng: “Lều tranh còn ủ chăn mơ”

Nghe lại bài hát Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, chúng ta như là bị chìm vào trong một mê khúc miên man say đắm mà không cần thiết phải biết rõ cặn kẽ nội dung của từng lời hát. Mà thật ra thì người nghe nhạc cũng khó có thể mà hiểu được thấu đáo nội dung bài hát vốn được phổ từ những vần thơ ở giữa lưng chừng, nếu như không tìm hiểu sơ qua tác phẩm gốc.

Đoạn thơ được phổ nhạc vốn nằm trong Bức thứ 16 được tác giả tóm lược nội dung như sau: “Vương Quan hồi tưởng người yêu cũ – nàng Ẩn Lan (con gái Hồ ông), và dự định đi theo Ngô Khôi thăm Thầy học”.

Vương Quan ở đây chính là em trai của Vương Thúy Kiều và Thúy Vân. Người yêu của Vương Quan là nàng Ẩn Lan đã xuất hiện lần đầu từ Bức thứ 14, với nội dung: “Ngô Khôi tới dâng Kim Trọng đôi chim Đại Hồi, nhờ vậy Vương Quan đã tìm được tung tích Hồ Ông (Thầy học của Kim, Quan, Kiều) – Dòng dõi Hồ Quý Ly (Việt Nam) lưu lạc bên Tàu, là một học giả chủ trương (“Tư Hòa Hành Hóa”)”. 

(*) Trước đó, ở Bức thứ 13, một bà cụ già đã tới công đường nơi Kim Trọng làm việc để xin giải oan cho người con trai. Kim Trọng đã tra xét và giải oan cho người này. Anh ta là Ngô Khôi. Ngô Khôi được thả khỏi tù, về quê nhà, sau đó anh mang đến đôi chim Đại Hồi để cảm tạ Kim Trọng. Ngô Khôi kể chuyện quê nhà mình như sau:

Có Thầy ở nước Đại Ngu,
Là Hồ ẩn sĩ dật cư chốn này.
Tổ tiên lưu lạc qua đây,
Cố hương cách mấy trùng mây quan hà.

Sống cùng ái nữ hiền hòa,
Sắc tài đôi vẻ tên là Ẩn Lan.
Sớm trưa canh cửi tằm tang,
Xuống khe giặt lụa, lên ngàn dạo chơi.

Nghe kể, Kim Trọng và Vương Quan giật mình nhận ra đó chính là thầy cũ của mình. Nhiều năm trước đó, thầy đã về núi ẩn cư, còn gia đình Vương – Kim cũng cũng lưu lạc xa quê.

Vương, Kim vừa thoáng nghe lời,
Nhìn nhau xúc động bồi hồi – Thầy xưa!
Bao năm đằng đẵng ai ngờ,
Mây còn quyện núi, nước chưa qua cầu.

Vương truyền: người hãy trình mau,
Tiểu thư còn biệt hiệu “Sầu Hoa Dung”?

Họ Ngô xiết đỗi lạ lùng,
Quan đây, Thầy đó hẳn chung họ hàng.
Bẩm Quan quả đúng hiệu nàng,
Người còn tôn bậc chúa lan tuyệt trần.

Kim Trọng chỉ nhớ đến ngày xưa cùng Vương Quan chung học với thầy là Hồ Ông, còn Vương Quan thì… nhớ nhiều hơn thế nữa, nhớ những phút giây êm đềm cùng nàng Ẩn Lan (con gái của thầy), chính là phần nội dung được nhắc tới trong bài Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu.

Nhưng rồi chuyện tình không thành, Ẩn Lan theo cha ra đi biền biệt:

Tưởng khi đỗ đạt thành công,
Tay đan suối tóc, hoa lồng trăng non.
Chưa thề sông cạn đá mòn,
Trang tình đã điểm dấu son đầu đời.

Dường trong ánh mắt tiếng cười,
Vẻ như ngượng ngập mở lời con tim.
Thế rồi – tăm cá bóng chim,
Theo Thầy ẩn dật dời miền đi xa.

Còn chàng Vương Quan thì cũng:

Thế rồi vâng lệnh song thân,
Se duyên cùng với giai nhân xóm ngoài.

Tới đây, chắc hẳn là các bạn sẽ tò mò muốn biết sau đó nữa thì sao? Vương Quan có đi tìm Ẩn Lan hay không? Chuyện tình của họ thế nào?

Đoạn tiếp theo của Đoạn Trường Vô Thanh cho biết rằng Vương Quan đã theo Ngô Khôi về quê để tìm thăm thầy (chuyện đó chắc là phụ) và gặp lại người yêu xưa (chuyện này mới là chính). Chàng đã gặp nàng và quay về kể với chị mình là Thúy Kiều như sau:

Ẩn Lan giờ vẫn đẹp tươi,
Một chiều bên suối ngỏ lời hằng mơ.
Chỉ bông hoa nở ven bờ,
Nàng rằng: suối chảy có chờ đâu hoa.

Nhắc chi chuyện cũ đôi ta,
Ngày nay Lan vẫn như là ngày xưa.
Vì gì chung nắng chia mưa,
Giữ thơm mộng cũ ngày chưa ngọc vàng.

Sau nhiều năm gặp lại, Ẩn Lan vẫn đẹp xinh tươi chẳng khác gì bông hoa ở ven bờ suối vắng, và có ý hờn trách là “suối chảy có chờ đâu hoa”. Có lẽ vì nàng đã cố tình chờ đợi, để nay “vẫn như là ngày xưa”, mà chàng thì đã vợ con đề huề. Tiếc thay cho phận hồng nhan, vì mối tình xưa khó quên mà chờ đợi suốt xuân thì. Câu chuyện tình của họ kết thúc từ đó.


Click để nghe Thái Châu hát Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu trước 1975

Khi nhắc về tác phẩm Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, nhạc sĩ Phạm Duy viết trong hồi ký:

“Sau khi đã theo Phạm Thiên Thư ‘đưa em tìm động hoa vàng’, tôi lại cùng anh ‘gọi em là đóa hoa sầu’… Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu là những câu thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư, cho rằng dù sao đi nữa thì cuộc đời này rất là đáng sống trong cái mênh mông bao la của phù vân hư ảo. Hành âm nghe rất âm yếm và nhẹ nhàng, hợp với không khí nồng nàn và an ủi của bài ca. Dù ta thấy được sự phù vân của cuộc đời nhưng ta vẫn thấy được cái nồng nàn của tình yêu.

Ẩn Lan ơi, cuộc đời thật là buồn nhưng đó là nỗi buồn thơm lâu… Vì thế mà anh họi em sầu là Đóa Hoa Sầu.” (**)

(*) Dựa theo bài viết “Ẩn Lan ơi! Nàng là ai?” của Phạm Hoài Nhân
(**) Trích trong cuốn Vang Vọng Một Thời của nhạc sĩ Phạm Duy

Đông Kha (nhacxua.vn) biên soạn

Exit mobile version