Câu chuyện tình “Kiếp Đam Mê” của nhạc sĩ Duy Quang – “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi…”

Trái ngược với ông bố Phạm Duy hào hoa, phong lưu, chiếm giữ và làm khổ không biết bao nhiêu trái tim đàn bà, thiếu nữ, ca sĩ Duy Quang lại tự nhận mình là người bất hạnh trong tình trường. Ông yêu nhiều, nhún nhường nhiều trong tình yêu, nhưng cũng đau khổ nhiều không kém. Từng có lúc, Duy Quang tự nhủ sẽ sống cô đơn, độc thân đến hết đời, không vấn vương thêm một người đàn bà nào nữa. Những người phụ nữ đi qua đời Duy Quang tuyền những người đẹp. Nhưng cô nào càng đẹp thì càng khiến Duy Quang đau khổ, mệt mỏi.

Sau cuộc tình của một thời thanh xuân với nữ ca sĩ xinh đẹp Julie kéo dài hơn 10 năm sống chung nhưng không có hôn thú, Duy Quang đã có cuộc hôn nhân đầu tiên với người đẹp Mỹ Hà vào năm 1984. Đó là một mối lương duyên tưởng như mỹ mãn, khiến nhiều người ganh tị, giữa chàng nghệ sĩ nổi danh và mỹ nhân hoa khôi người Việt tại Washington. Tuy nhiên trong suốt cuộc hôn nhân 17 năm, Duy Quang đã phải bán đi phần lớn gia sản của mình để chạy theo trả nợ cho người vợ đam mê đỏ đen với một niềm mong ước giản dị là vợ có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng cuối cùng thì Duy Quang phải chua xót: “Chúng tôi lấy nhau không phải vì tiền mà lại xa nhau vì đồng tiền đỏ đen”.

Hai năm trước khi cưới Lệ Hà, Duy Quang đã từng trải qua một mối tình chóng vánh khác, để lại nhiều nỗi đau, day dứt, được ông ghi lại trong sáng tác nổi tiếng nhất sự nghiệp: Kiếp Đam Mê năm 1982:

“Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê

Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui
Trở về căn phòng này đơn côi
Môi em ru nỗi đau tuyệt vời
Khi màn đêm phủ lứa đôi”


Click để nghe Duy Quang hát Kiếp Đam Mê

Những lời hát này như những lời tiên tri của định mệnh, vận vào cuộc đời Duy Quang trong cuộc hôn nhân với Lệ Hà sau này, đã lay động bao thế hệ yêu nhạc. Theo lời chia sẻ của Duy Quang, đây là ca khúc viết cho mối tình của ông với một cô gái rất đẹp ở Mỹ, người đã kéo chàng nghệ sĩ chìm vào “kiếp đam mê”. Và chàng ca sĩ nhạc sĩ Duy Quang trong nỗi đau thầm lặng của loài trai biển dành cho mối tình sâu nặng này đã viên thành những hạt ngọc trai lấp lánh tựu thành cho sự nghiệp sáng tác ít ỏi của mình là ca khúc Kiếp Đam Mê và Vì Yêu Em. Trong khuôn khổ bài viết này, xin phép được chìm trôi trong niềm tâm sự sâu kín của người ca sĩ, nhạc sĩ Duy Quang đã gửi gắm trong nhạc phẩm Kiếp Đam Mê.

Trong thế giới tâm tư tình cảm của con người, chẳng có địa hạt tình cảm nào mênh mông, bất tận, giằng dai, mâu thuẫn nhiều như tình yêu đôi lứa. Chỉ có tình yêu đôi lứa mới đủ sức đẩy con người lên tận đỉnh cao thăng hoa của cảm xúc hay dìm người xuống tận đáy vực sâu. Chẳng có thứ vật chất hữu hình và cả vô hình nào nhiều màu sắc, âm thanh hơn tình yêu. Và cũng chưa từng có thứ gì tiêu tốn nhiều giấy mực, công sức và cả sự lao tâm khổ tứ của loài người hơn tình yêu. Chẳng có ai dù đã đi qua hàng trăm cuộc tình dám tự nhận mình thấu hiểu hết mọi ngõ ngách của tình yêu. Trong tình yêu, thứ hợp lý chìm trôi trong phi lý, vừa mâu thuẫn, vừa hài hoà, mang đến những cung bậc cảm xúc, tâm trạng không thể lý giải. Vậy nên, không quá khó hiểu khi Duy Quang viết:

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang tới
Xin giã từ ngày tháng rong chơi

Chàng nghệ sĩ sau những tháng ngày rong chơi, bay bổng cùng tình yêu, sau những cảm xúc, hạnh phúc choáng ngợp đã bất ngờ bị đẩy xuống vực sâu khi phát hiện ra không còn được yêu nữa. Trong cơn tuyệt vọng, chới với vì tình, chàng đã cầu xin những lời yêu gian dối, để neo giữ đời mình, sưởi ấm trái tim mụ mị trước khi “cơn mưa mùa đông” ập tới, làm băng giá trái tim yêu ấm áp.

Trong tình yêu, sự bội phản và dối gian là điều rất khó được chấp nhận và tha thứ. Nhưng bởi đã quá si mê, đã coi người tình như máu thịt, như nguồn sống của đời mình, nên khi tình yêu bất ngờ vụt mất, người tình quay lưng bước đi, nhạc sĩ vội vã níu kéo, cầu xin, không đòi hỏi bất cứ điều gì, dối gian cũng được, bội phản cũng được, chỉ cần được ở bên nhau, chỉ cần trái tim còn được ve vuốt, dù là đau đớn, dù là giả dối, dù phải giã từ hết tất cả những “ngày tháng rong chơi” bay bổng, giã từ niềm hạnh phúc thăng hoa với tình yêu.

Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê

Một lời cầu xin vẫn không đủ níu giữ, nên nhạc sĩ tiếp tục hạ mình xuống van lơn. Mong người yêu hãy suy nghĩ lại, mong người hãy nhìn lại để thấy “đôi tay này vẫn chờ mong”, thấy tôi vẫn đứng đó chờ người, chưa từng thay lòng. Dù con tim tôi có lắm “long đong” với nhiều bóng hồng trước đó, nhưng với người, tôi mới biết thế nào là “kiếp đam mê”, vậy nên xin hãy để tôi yêu người, dù là bằng một nỗi nghiệt oan…

“Bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oán”, chỉ cần “cho tôi trọn một kiếp đam mê”… Những lời hát da diết, êm dịu qua chất giọng như men say, đắm đuối của ca sĩ Duy Quang càng khiến quặn thắt lòng người nghe.

Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui
Trở về căn phòng này đơn côi
Môi em ru nỗi đau tuyệt vời
Khi màn đêm phủ lứa đôi
Là thời gian cũng như ngừng trôi

Trong cơn đau tình dai dẳng, nhạc sĩ đã thầm ước người tình “bỏ cuộc vui” trở về bên mình, trong căn phòng đơn côi. Căn phòng ấy hẳn đã từng chứng kiến những giây phút thăng hoa hạnh phúc của hai người, nay chỉ còn lại một mình nhạc sĩ với nỗi cô đơn, u sầu. Vậy nên, nhạc sĩ đã ước người tình trở lại, để lại cùng nhau chìm vào những đê mê tình ái, những cuồng say của thể xác, của môi hôn, của vòng tay; để đôi lứa quyện vào nhau trong những đêm dài bất tận mà ngỡ như “thời gian ngừng trôi”. Nhưng cuộc đời đâu có ngọt ngào như những giấc mơ, mơ rồi lại tỉnh, lại bàng hoàng nhận ra thực tại phũ phàng nên nhạc sĩ lại tiếp tục cầu xin:

Thương yêu này người hãy nhận lấy
Ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
Trong tay người hồn sẽ cuồng say
Bao nỗi khó vụt bay

Tôi không cần và nghi ngại khi
Ai chê bai thân tôi khờ dại
Tôi yêu người hồn chẳng tình trong
Tôi đã biết đợi mong

Xin người hãy nhận lấy những thương yêu của tôi, xin hãy ôm tôi, xin hãy hôn tôi nụ hôn nồng thắm, tràn đầy như thuở nào, để tôi được cuồng say trong tay người, để nỗi đau trong tim “vụt bay” đi dù chỉ trong thoáng chốc. Và nhạc sĩ chấp nhận đạp lên tất cả dư luận, dị nghị, lời chê bai, cười nhạo ở đời, chỉ cần được ở bên người mình yêu, bởi tình yêu dành cho người là thứ tình yêu trong trẻo, mê đắm nhất, không tính toán, không đòi hỏi, chỉ cần người tình ở yên đó, trong vòng tay để chàng được yêu, được kề cận. Nhưng dẫu có không đòi hỏi, thì đâu đó vẫn thấp thoáng trong lời hát những tia hy vọng mong manh của một người “đã biết đợi mong”, đợi mong một tình yêu thực sự được hồi đáp từ người tình. Nhưng nhạc sĩ cũng biết đó chuyện xa xôi thăm thẳm của tương lai mờ mịt. Còn hiện tại, chàng chỉ cầu mong được ban phát một lời yêu gian dối:

Tôi xin người cứ gian dối
Khi tôi hỏi người có yêu tôi
May ra còn được chút tình vui
Khi cơn mưa mùa đông đang tới

Xin người hãy cứ gian dối, hãy cứ lừa mị tôi khi tôi hỏi em có yêu tôi hay không, để cuộc đời sầu buồn, lê thê của tôi “còn được chút tình vui”, còn được chút tình hy vọng mong manh. Thế còn hơn là người phũ phàng từ chối tôi, cắt đứt mọi nguồn sống của tôi, để trái tim tôi băng giá trong vô vọng.

Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi….

Những lời hát trầm buồn, da diết trở đi trở lại những lời van lơn, thê thiết, vang vọng mãi tựa như những lưỡi dao tuyệt vọng của nhạc sĩ tự khứa vào trái tim rỉ máu của chính mình, cầu khẩn những điều không thể… Toàn bộ ca khúc tựa như một cuốn phim buồn, đầy nước mắt mà chàng nhạc sĩ trong cơn tuyệt vọng, neo mình bên bờ vực thẳm trên một nhánh cây đã mục ruỗng, cầu mong một bàn tay níu giữ mình lại, dù chỉ là trong tưởng tượng để neo giữ và dối gian trái tim của chính mình.

Nhạc phẩm Kiếp Đam Mê được nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện, nhưng cái hồn cốt thê thiết, men say, mềm lơi của khúc nhạc tình bi luỵ thì có lẽ chỉ có chất giọng mềm ngọt của Duy Quang mới thể hiện được trọn vẹn bởi ca sĩ cũng chính là nhân vật trong đó. Duy Quang không chỉ hát bằng giọng hát mà còn dâng trọn cả trái tim mình cho ca khúc, cho lời hát. Vậy nên, âm nhạc Duy Quang cũng chính là con người, là hồn cốt, là tính cách, là số phận con người ông, tựa như một chiếc bóng không thể tách rời.

Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version