Cảm xúc về bài Chuyện Tình Không Dĩ Vãng của nhạc sĩ Tâm Anh: “Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng…”

Khi nhắc đến nhạc sĩ Tâm Anh, người ta sẽ nhớ đến ngay bài hát Phố Đêm. Nhưng ngoài ra ông còn rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác được công chúng yêu mến suốt nửa thế kỷ qua, đặc biệt là những bài bắt đầu bằng chữ “Chuyện Tình” đã được giới thiệu trong các băng nhạc chủ đề Nghệ Thuật do chính nhạc sĩ Tâm Anh thực hiện, đó là Chuyện Tình Không Đoạn Kết, Chuyện Tình Không Đam Mê, Chuyện Tình Không Suy Tư, Chuyện Tình Không Hối Tiếc, Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Không Suy Tư và Không Dĩ Vãng:

Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang suy tư về
Đầy đôi mắt nhung, kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Em có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.

Ở ngay câu đầu tiên của bài hát, có một chữ mà nhiều ca sĩ hát với lời khác nhau. Nghe ca sĩ Thanh Tuyền hát trong băng nhạc Nghệ Thuật 2 – Chuyện Tình Không Dĩ Vãng là: đôi tay ngây buồn mang suy tư về…

Nhưng sau này nhiều ca sĩ hát là: Đôi tay gầy guộc mang suy tư về…

Hoặc “kinh dị” hơn nữa là: Đôi tay gãy cụt mang suy tư về…

Nếu nghe lại từng câu, từng chữ trong bài hát này, có thể thấy tác giả sử dụng khá nhiều hình ảnh ẩn dụ, so sánh đa nghĩa, nên thật khó phân tích thấu đáo được chi tiết từng ca từ của bài hát. Chỉ có thể tạm hiểu là bài hát này viết về nỗi nhớ một tình yêu đã qua, một chuyện tình không dĩ vãng. Không có dĩ vãng là bởi vì người đã quên người rồi, quên luôn cả những dĩ vãng xa xôi, chỉ còn lại nỗi nhớ của người ở lại, day dứt và khó quên.

Khi tình còn nồng thắm bên nhau, người luôn nuôi hy vọng rằng chuyện tình sẽ thắm tươi mãi mãi, nhưng qua thời gian, niềm tin đó từ lâu đã nguội lạnh dần theo tháng năm, chỉ còn lại những nỗi niềm mong chờ vô vọng đang tuôn trào nhiều như là muôn sắc hoa lung linh ngoài phố.

Nếu thương mến nhau
mà sao lời thương yêu đó, bờ môi nào đắn đo
Năm tháng xa vời đời có vui với ai
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa.

Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi
Và ước mơ những gì
Hàng mi khép mờ giăng mây tím nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài.

Ngày xưa dù biết là đã thương mến nhau rồi, nhưng lời yêu sao còn nhiều đắn đo để rồi không ngỏ thành lời, để lại niềm nuối tiếc dài theo suốt năm tháng về sau.

Có phải là vì quen biết và yêu nhau khi tuổi đời còn quá ngây dại, khi mà tình yêu còn trong sáng, chưa tính toán so đo. Rồi ngày tháng qua đi, tuổi đời chồng chất thì tình trong sáng thuở ban đầu không còn nữa, làm cho người phải xa người.

Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm

Em hỡi em lời hứa xưa đã phai
Em ơi có hay
thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này.

Rồi một hôm người chợt tỉnh giấc ngỡ ngàng giữa đêm dài vì thấy tình xưa lại về trong tiềm thức. Đó không còn là những ký ức êm đềm nữa mà chỉ làm dày xéo thêm cõi lòng với những cay đắng, cô đơn và hiu quạnh về trong đêm trắng.

Ca khúc này được ca sĩ Thanh Tuyền hát lần đầu trong băng nhạc Nghệ Thuật 2, chủ đề Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, mời các bạn nghe lại:


Click để nghe Thanh Tuyền hát

Gần đây, bài hát cũng được yêu thích qua giọng hát của Như Quỳnh:


Click để nghe Như Quỳnh hát

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version