Nhạc sĩ Ngọc Bích và “Mộng Chiều Xuân” – Ái ân kẻo tàn ngày mơ…

Mỗi khi chiều dần buông xuống, lòng người thường dâng lên nhiều niềm thương cảm. Cuộc tình không trọn vẹn để lại niềm tiếc nuối và mối tương tư kéo dài theo năm tháng, bởi vì chỉ có thể gặp được người trong giấc mộng, mơ hình bóng thoáng qua rồi lại ôm hoài niềm nhớ nhung tiếp nối.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ

Mở đầu bài hát Mộng Chiều Xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích như là tiếng tơ lòng tha thiết của một người yêu trong mong chờ, với nỗi niềm đơn phương gửi về người đã từ lâu cách xa. Mùa Xuân cũng là mùa của yêu đương, nên mỗi cơn gió chiều nhẹ thoảng qua đều gợi cho người niềm nhớ nhung, mong chờ vô vọng trong giấc mộng chiều Xuân, để rồi “trách ai đành tâm hững hờ” bởi vì nàng không đoái hoài gì đến nữa.

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng
Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày phong trần
Sống trong mộng đẹp ngày xuân

Ngày Xuân có ngàn hoa rực rỡ khoe sắc thắm càng gợi thêm cho người niềm lưu luyến và ước muốn chung đôi, mơ một bến Xuân êm đềm không có ai hiểu thấu và chia sẻ cùng. Tình này tha thiết buông theo tiếng tơ đàn và gửi đến cho người yêu trong giấc mộng.

Dù chỉ là sống trong mộng tưởng nhưng người vẫn hạnh phúc với những ngày mong chờ của mình, đó là mối tình xa vắng thật đẹp của một người yêu trong hoài vọng và cố tìm vui trong giấc mộng đẹp ngày Xuân.


Click để nghe Khánh Ly hát Mộng Chiều Xuân trước 1975

Ngây thơ dáng huyền đến trong mơ
Lòng anh bớt sầu
Mộng vàng phút tan theo gió chiều
Biết em về đâu…

Trong giấc mộng ngày Xuân tươi đẹp đó, người đã được nhìn thấy lại một “ngây thơ dáng huyền”. Người là nàng Xuân mang đến những giấc mơ đời ái ân tha thiết, cho cuộc sống nở đầy hoa miền tâm tưởng mong chờ, cho lòng vơi bớt đi sầu cô quạnh trong những đêm trường tương tư gửi mộng tình theo tiếng tơ đàn.

Nhưng đáng thương cho người, vì giấc mộng vàng kia thật ngắn ngủi, chỉ trong phút chốc rồi tan theo cơn gió chiều hoang lạnh. Người nghe nhạc cảm thấy bẽ bàng cho cuộc tình trong mộng của chàng trai, vốn chỉ có thể gặp được người yêu trong giấc mơ vô chừng, để rồi khi mộng vàng qua đi rồi mới ngỡ ngàng thấy chỉ còn lại một mình, nhớ nhung dáng huyền thoảng qua rồi theo gió mộng chiều Xuân bay đi…

Hãy trả lời lòng anh mấy câu
Tình duyên với em trong kiếp nào
Xuân còn thắm tươi
Anh còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ!

Khúc cuối bài hát vẫn thiết tha những lời yêu thương dành cho người con gái trong mộng. Hãy trả lời anh có phải duyên tình mình bắt đầu từ kiếp nào? Câu hỏi cho người yêu bay lơ lửng giữa trời xuân, khác gì là câu hỏi dành cho chính mình, và phải chăng vì vậy nên mộng tình vẫn diết da dù cách xa nhau mà vẫn không nguôi niềm nhớ… Cảm thương thay cho tấm chân tình vô vọng của người con trai dành cho dáng hồng trong mộng mị: Mùa Xuân còn tươi thắm thì anh vẫn còn chờ đợi, dù ái ân có chăng cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi.

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version