Yêu – Là nhiều khi lòng bâng khuâng tự hỏi lòng có phải ta đang yêu hay không, là đang nhớ hay thương bóng hình ai trong một chiều thu vương nắng nhè nhẹ phai vàng lá rơi. Khi yêu rồi không dám gọi tên người, chỉ biết ngơ ngẩn như câu ca dao xưa: “Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai”. Đó là nội dung ca khúc có tựa đề duy nhất một chữ của nhạc sĩ Văn Phụng: Yêu!
Bài hát này được nhạc sĩ sáng tác cho một ca sĩ nổi tiếng Sài Gòn khi đó là Châu Hà, trong khoảng thời gian hai người gặp lại nhau khi cả 2 cùng từ miền Bắc di cư vào Nam, thể hiện mối tình thắm thiết của hai người nhưng vì hoàn cảnh mà không thể đến được với nhau.
Yêu là lòng bâng khuâng
Nhớ hay thương một chiều thu vương
Gió êm đưa dạt dào tre thưa
Lá rơi rơi, rơi tả tơi…
Chuyện tình trong bài hát này nhè nhẹ như là ngọn gió êm dạt dào hàng tre thưa, làm cho “lá rơi rơi, rơi tơi tả”. Thuở ban đầu mới bước vào đường yêu, tiếng lá rơi nhẹ cũng làm xao xuyến lòng người, với niềm bâng khuâng mơ hồ sợ rằng chuyện tình yêu sau này cũng sẽ tả tơi như xác lá vàng.
Yêu là tình dâng cao
Gió lao xao ngã hàng phi lau
Phút ái ân đắm say tâm hồn
Nhớ mãi đêm nào bên nhau
Yêu là nghe tình dâng cao như sóng triều dâng ngập hồn nhung nhớ vỗ về bờ bến hoang liêu. Gió ngoài kia nghiêng ngã hàng phi lau, còn ngọn gió tình thì thổi vào lòng yêu xao xác nỗi mong chờ. Lời nhạc thật da diết nhắc về những ngày ái ân say đắm, mong rằng những ngày tình nồng thắm đó còn mãi và sẽ không nhanh chóng trở thành kỷ niệm.
Thôi yêu dấu mà chi
Ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa
Hồn tàn hơi buốt giá
Khi mùa xuân qua úa phai nhạt hoa
Nhưng rồi khi mộng ước có thể sẽ bị vỡ tan, ngày vui hoa mộng cũ sẽ xế bóng về phương chiều dĩ vãng, và khi tình đau đớn đối diện với nỗi chia xa thì lòng mới hờn dỗi nhủ với lòng là “Thôi yêu dấu mà chi”. Càng yêu càng chuốc lấy sầu khổ riêng mình khi ngày vui đã qua mau như bóng mây trắng bay ngang trời.
Ôi buồn quá “ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa”…
Yêu dấu mà chi để “hồn tàn hơi giá buốt” khi xa nhau, lòng đau tả tơi như chiếc lá xa cành chiều nao, từ buổi ban đầu dự cảm mơ hồ cuộc tình sẽ mong manh trước cuộc đời là cơn gió cuốn vô tình. Mùa xuân qua đi, phai tàn màu hoa, và tình yêu qua đi để cho héo úa lòng người ở lại.
Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu
Đã đi xa về miền hoang liêu
Những trang thư là hành trang theo,
Cố nhân ơi giận hờn chi nhau
Yêu dấu để mà chi, khi một người đi xa mãi về miền hoang liêu, còn một người ở lại nhớ thương biết bao nhiêu sầu chất ngất. Cuộc tình này chỉ còn những lá thư tình làm kỷ niệm, gói ghém những tờ thư cũ làm hành trang mai này. Nhớ thương nhau còn không hết thì giận hờn nhau chi nữa cố nhân ơi…
Yêu là tình thương đau
Với xót xa lệ tình khôn nguôi
Biết nói sao những khi âu sầu
Những khi úa nhầu tâm tư…
Đến cuối cùng, khi xa nhau rồi mới thấm thía câu nói rằng “yêu là tình thương đau”, với bao nhiêu xót xa nước mắt. Thương nhớ biết thuở nào nguôi. Bài hát được nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác trong thời gian ông có nhiều cảm xúc vui buồn đan xen. Khi đó ông đang hân hoan hạnh phúc với một mối tình, nhưng đó dường như là mối tình vô vọng khi mà cả 2 đều đang bị hôn nhân ràng buộc. Những cảm xúc trái ngược “tình dâng cao” và “tình thương đau” đó đều được ông đưa vào trong ca khúc Yêu.
Click để nghe Lệ Thu hát Yêu trước 1975
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn