Trong nghệ thuật, có lẽ là mùa thu bao giờ cũng được ưu ái hơn cả trong 4 mùa. Vẻ đẹp thi vị, đượm buồn, lãng đãng của trời thu xưa Bắc luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Nhiều người gọi Đoàn Chuẩn là vị nhạc sĩ của mùa thu là bởi ông có đến 11 tình khúc thu nổi tiếng. Lúc sinh thời, ông đã từng nói: “Giời đất cho ta đủ cả bốn mùa, nhưng hình như chỉ có mùa thu là mùa của tình yêu, vì mùa hè thì oi bức, ồn ào quá; còn mùa đông lại giá lạnh, cô quạnh quá; mùa xuân thì vạn vật còn mải rong chơi…”
Trong những tình khúc thu của Đoàn Chuẩn, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay có thể được coi là một tuyệt tác tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ ngay từ lời đề từ được nhạc sĩ ghi lại cho ca khúc này: “Trên chiếc xe màu xanh lá cây đẹp, bên cạnh một người đẹp áo xanh, trong lòng chàng nhạc sĩ đa tình ngổn ngang những đám mây thu cao tít trên kia. Thế là âm thanh cứ ùa ra cứ như lá thu vàng từng cánh rơi từng cánh rơi xuống âm thầm trên đất xưa”.
Click để nghe Hà Thanh hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay trước 1975
Suốt cuộc đời mình, nhạc sĩ chưa từng tiết lộ danh tính của “người đẹp áo xanh” được ông nhắc trong lời đề từ. Nhưng những đồn đoán xung quanh ca khúc này thì rất nhiều. Có người cho rằng, đó là nữ ca sĩ Thanh Hằng, người tình đình đám nhất của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn những năm đầu thập niên 1950 của thế kỷ trước, bởi khi đó bà rất thích và thường xuyên mặc áo dài màu xanh. Tên tuổi và sắc đẹp của nữ ca sĩ gắn liền với ca khúc “Tà Áo Xanh” được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết tặng.
Nhưng trong một giai thoại khác, kể về mối tình giữa Đoàn Chuẩn và nữ danh ca Mộc Lan. Người ta lại khẳng định rằng, ca khúc này được chính tay Đoàn Chuẩn viết, gửi tặng nữ danh ca Mộc Lan trong một bức thư tình gửi từ Hà Nội vào Sài Gòn cho người đẹp.
Không ai biết chính xác “người đẹp áo xanh” nào đã xuất hiện khi đó, khơi lên nguồn cảm hứng cho chàng nhạc sĩ đa tình viết lên ca khúc này. Những nhân vật trong nghi vấn cũng chưa một lần thừa nhận. Chỉ biết rằng, những giai điệu lãng mạn, bay bổng, tinh tế và quyến rũ mê hồn ấy đã làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ suốt gần 70 năm qua.
Với vài câu hát giản dị, cảnh sắc mùa thu đã được nhạc sĩ lột tả vô cùng thi vị và lãng mạn:
Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
Giữa bức tranh mùa thu, hãy hình dung một chàng trai đang rảo bước chầm chậm. Những bước chân lặng lẽ, trĩu nặng niềm tâm sự giấu kín. Những tà áo xanh lướt qua trước mặt chàng trai. Bất ngờ chàng đứng sững lại. Tim chàng nhói lên vì xúc động, đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một hình bóng quen thuộc nhưng vô vọng. Xung quanh chàng, mùa thu đã về tự bao giờ. Những hàng cây trơ trụi bên đường, đứng im “hững hờ” nhìn những chiếc lá âm thầm rời cành, một lẽ tự nhiên không thể cưỡng cầu. Những âm thanh vi tế của mùa thu khẽ khàng rơi xuống theo từng cánh lá vàng. Không phải là chiếc lá vàng mà là “từng cánh từng cánh” lá vàng, rất mỏng, rất nhẹ, rất khẽ, rơi như là bay. Cứ như vậy, từng cánh lá vàng âm thầm rơi xuống trên vùng “đất xưa” kỷ niệm, hệt như những giọt lệ ẩn giấu sâu trong đáy lòng chàng trai, từng giọt từng giọt âm thầm, lặng lẽ nhỏ xuống mối tình xưa.
Cảnh sắc mùa thu đẹp quá nhưng cũng buồn lặng đến tê người, bởi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Vậy nên, chàng nhạc sĩ mới hát lời khấn nguyện:
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng, màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu
Vẫn là mùa thu đó không đổi dời. Chàng nhạc sĩ chỉ xin hãy gửi gió đến xua tan đi những đám mây mù trên bầu trời thu, đang phủ bóng xuống tâm hồn chàng. Xin hãy thổi bay đi, cuốn bay đi tất cả sầu não, bi luỵ trong lòng chàng. Xin hãy gửi cánh bướm đa tình, đa cảm là chàng “về hoa”, về với một nàng thơ nào đó có thể xoa dịu, ôm ấp trái tim thương tổn của chàng. Và xin hãy gửi thêm ánh trăng ngà dịu dàng, lãng mạn; gửi thêm “phím tơ đồng tìm duyên” để cất lên khúc tình ca tươi đẹp. Nhạc sĩ có lẽ còn muốn nói rằng xin hãy gửi ít phép màu đến, để tô thắm bức tranh “thu trần gian” thêm thi vị, quyến rũ và tươi đẹp.
Và đặc biệt xin hãy gửi thêm lá thư màu xanh, không phải tím hay hồng mà là xanh, nhất định phải là màu xanh, bởi màu xanh là màu của hy vọng, của ước mơ, của tương lai, màu xanh áo mỏng người tình, màu xanh của đôi lứa ái ân.
Nhưng thư gửi về đâu? Về đôi mắt như hồ thu!
Đến đây, chàng nhạc sĩ bỗng lạc lối trong tâm thức của chính mình, bởi “đôi mắt như hồ thu” ấy vẫn như còn đâu đây, vẫn lẩn khuất trong trái tim chàng. Nên đi một vòng lại quay về chốn cũ:
Thấy hối tiếc nhiều
Thuyền đã sang bờ
Đường về không lối
Giòng đời trôi đã về chiều
Mà lòng mến còn nhiều
Đập gương xưa tìm bóng
“Thuyền đã sang bờ, đường về không lối”, biết là vô vọng, biết là bế tắc nhưng vẫn hối tiếc, vẫn thương, thương hoài thương mãi, thương đến tận cuối đời. Câu hát: “Giòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều” tưởng như nhẹ bẫng, vu vơ mà nặng trĩu cả cõi lòng.
Từng câu hát giản dị mà sâu lắng, thấm thía. Người nhạc sĩ như thể đã đi qua cả một đời, đã rút cạn cõi lòng mình đặt lên ngòi bút. Phải chăng, những chiêm nghiệm của cả một đời yêu, Đoàn Chuẩn đã gửi hết vào âm nhạc trong những năm tháng tuổi trẻ, nên đến sau này, ông hầu như không yêu thêm ai và đồng thời cũng không viết được ca khúc hay như thuở đầu nữa.
Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều xưa kia vì khóc thương ái thiếp Bằng Cơ không may qua đời mà:
“Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại, để dành hơi”
Chàng nhạc sĩ si tình cũng đau nỗi đau mất mát đó, cũng vật vã, u sầu, quay cuồng trong nỗi nhớ mong nên chàng đã bắt chước người xưa “đập gương xưa tìm bóng”. Nhưng hỡi ôi, chỉ thấy gương vỡ, tay đau chứ nào đâu thấy bóng dáng người xưa. Tỉnh cơn mộng ảo, chàng tự nhủ lòng:
Nhưng thôi tiếc mà chi
Chim rồi bay, anh rồi đi
Đường trần quên lối cũ
Người đời xa cách mãi
Tình trần khôn hàn gắn thương lòng
Duyên phận đã cạn rồi thì níu kéo, tiếc nuối cũng ích chi đâu. Cuộc tình xưa rồi phôi pha, như cánh chim kia rồi sẽ bay, và cả bản thân chàng, rồi cũng phải tiếp tục cuộc hành trình của mình trên “đường trần”, chàng đâu thể đứng mãi đó nhớ thương hoài một con thuyền đã sang bờ, không có lối về. Chàng trai cất bước quay đi, mang theo vết thương lòng “khôn hàn gắn”, mãi mãi không thể hàn gắn.
Chàng trai đã tự nhủ lòng thôi cố đành quên. Nhưng phía sau lưng chàng, trong sâu thẳm trái tim mình, chàng biết, mùa thu vàng úa kia vẫn ở đó, phủ bóng lên trái tim chàng. Ca khúc vì vậy không thể khép lại mà cứ vang vọng mãi lời khấn nguyện:
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian…
Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn