Cảm nhận về ca khúc “Đám Cưới Đầu Xuân” (Trần Thiện Thanh) – “Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em tôi đợi chờ…”

Ca khúc Đám Cưới Đầu Xuân là một trong những ca khúc nhạc xuân nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng, cũng là ca khúc tiêu biểu trong hàng trăm ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Nội dung ca khúc này là một mối tình được kết chuỗi từ ngày tháng vô tư tuổi nhỏ, hai người quen nhau từ thuở ấu thời thuở còn chưa biết gì, vô tư chơi trò đám cưới trẻ con với nhau khi xuân vừa tới, và ước mong có được một Đám Cưới Đầu Xuân thật sự khi đã trưởng thành.


Click để nghe tác giả Nhật Trường hát Đám Cưới Đầu Xuân trước 1975

Ngày xưa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường.
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường.
Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng.
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn
mà nước mắt rưng rưng …

Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời.
Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời.
Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu.
Chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu.

Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy
thì đời trai vui chinh chiến
Anh xuôi miền xa bao lần đếm bước xuân qua
Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng

Em biết không em, xuân nay lại trở về,
đường rừng hành quân sương xuống.
Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa sim …
Dĩ vãng đâu trôi về nhắc anh ngày thơ.

Chuyện xưa chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa
Anh nói em nghe thương em từ lúc hoa chưa mặn mà
Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em tôi đợi chờ
Giữa lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng
Ngỡ màu tím hoa xưa…

Ca khúc được mở đầu bằng: Ngày xưa ngày xưa, nghe thật nao lòng, như ngày xưa còn bé thường nghe mẹ kể chuyện cổ tích, chuyện nào cũng bắt đầu từ hai chữ ngày xưa. Ở đây nhạc sĩ kể cho chúng ta nghe câu chuyện tình từ hồi hai người còn thơ dại bằng giai điệu thiết tha luyến tiếc.

“Đôi ta chung nón” có thể là hai người đã đổi nón cho nhau hoặc nếu ở quê nghèo thì nón ở đây là tàu lá chuối lá bàng lượm bên đường, được thay thế nón để che chung. Đôi bạn thân thiết với nhau đâu từ còn bé xíu, cho đến năm, sáu tuổi mới cùng sách cùng trường.

“Chung nón chung đường” và “cùng sách cùng trường” – tác giả đã khéo dùng điệp từ đầy hình tượng cho người nghe cảm nhận được mối tình từ thuở thanh mai trúc mã hồn nhiên của hai người.

“Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng nghiêng nghiêng mây hồng” – câu hát này như một câu thơ đẹp lạ thường! Khi nghe hát đến khúc này, người nghe tràn dâng cảm xúc về hình ảnh đường qua nhà em thật thơ mộng. Cũng trên khúc đường này chiều nao cùng nhau vô tư đuổi bướm, để khi bướm bay vô vườn rồi, nước mắt em rưng rưng…

Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời.
Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời.
Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu.
Chú rể ngân ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu.

Rồi cũng đến một ngày chàng trai bỗng thấy ngẩn ngơ và tâm hồn trở nên xao xuyến khi cô bạn hàng xóm ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khoe áo mới mùa xuân. Nhưng ngày vui chỉ vừa chớm, con tim yêu mới vừa biết loạn nhịp thì cũng là lúc người trai lên đường tòng chinh. Trên những bước đường vạn dặm, chàng trai vẫn giữ trong lòng hình bóng người yêu với mối tình sắt son và hẹn một ngày về trong hoan ca.

Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy
Thì đời trai vui chinh chιến
Anh xuôi miền xa bao lần đếm bước xuân qua
Em ơi, kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng…

Em biết không em, xuân nay lại trở về,
Đường rừng hành quân sương xuống.
Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa…
Dĩ vãng đâu trôi về nhắc anh ngày thơ.

Những lần trên “đường rừng hành quân sương xuống”, màu tím sắc hoa sim rừng đã gợi nhớ cho màu tím hoa cà của đám cưới giả bộ ngày xưa. Màu tím buồn thuở ấy như đọng lại màu tình yêu xa cách trong từng cánh hoa sim rừng, làm khách chinh nhân dừng bước xuyến xao nhớ về chuyện xưa.

Chuyện xửa chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa
Anh nói em nghe thương em từ lúc hoa chưa mặn mà
Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em thôi đợi chờ
Giữa lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng ngỡ màu tím hoa xưa…

Xuân đến dẫu thêm bao nhiều mùa thì mùa Xuân kỷ niệm vẫn còn mãi trong lòng. Một ngày cũng là ân tình huống gì hai người đã cùng bên nhau nơi ký ức ấu thơ, cùng một thời gian dài biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Tuổi hồn nhiên qua nhanh mỗi người mỗi ngả, cho đến khi một mình nâng cánh sim rừng giữa chiều hoang vắng, anh mới nói với em như thú thật mối tình của mình với núi đồi trập trùng sương xuống là “thương em từ lúc hoa chưa mặn mà”. Đến nay thì cô gái đã ở tuổi xuân thì, như nụ hoa đang thời rực rỡ, nhưng đôi má người tình không biết là có héo úa đi phần nào vì nỗi mong chờ hay không? Người ở nơi phương xa chỉ biết cầu cho mùa xuân làm cho cô gái thêm nồng nàn trên đôi má, mong người yêu an lòng trong nỗi xót xa cách biệt.


Click để nghe Thanh Lan hát Đám Cưới Đầu Xuân trước 1975

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một trong những nhạc sĩ nhạc vàng xưa đã từng ở trong quân ngũ. Dù công tác về văn nghệ những ông đã nhiều lần ra tận nơi đầu tuyến nên hiểu rõ tâm tư của những người lính xa nhà nhớ người yêu, rồi đưa được những cảm xúc đó vào trong các ca khúc nổi tiếng của mình như Hoa Trinh Nữ, Mùa Xuân Lá Khô, và đặc biệt là Đám Cưới Đầu Xuân. Đám cưới ở trong ca khúc này chỉ là những ký ức của anh lính về trò chơi đám cưới giả bộ làm cô dâu chú rễ ngày xưa, nhưng đồng thời có lẽ cũng là niềm mơ ước về một ngày được kết duyên cùng người yêu vào một ngày xuân thanh bình trong mơ tưởng, để từ Đám Cưới Đầu Xuân năm trước sẽ thành Đám Cưới Đầu Xuân năm sau…

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version