Thuở học trò của nhiều năm về trước, khi một nữ sinh phải lòng một cậu bạn nào đó, “tín vật” quen thuộc mà nàng trao cho người thương thường là một tấm ảnh chân dung. Bức hình người thiếu nữ tuổi dậy thì với nét mặt còn ngây thơ nhưng tràn trề sức sống tuổi thanh xuân có lẽ là niềm tự hào to lớn của nàng, khẳng định được là nàng đã bắt đầu ở tuổi trưởng thành và sẵn sàng để trao gửi đi niềm yêu thương đầu đời.
Ngày nao em đến chơi tặng tôi một chiếc hình
Ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau
Năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi…
Hình em tóc ngang vai lược giắt với hoa cài
Nét mi cong viền khoé mắt u hoài
Khoé mắt u hoài làm xao xuyến lòng ai…
Người con gái đương tuổi xuân thì đã được nhạc sĩ Lê Dinh phác hoạ chỉ qua vài câu hát, nhưng cũng đủ để người nghe nhạc hình dung được nét đẹp của nàng: Hoa cài mái tóc ngang vai, nét mi cong và khoé mắt gợi buồn, một nỗi buồn u hoài mang nhiều tâm sự. Từ ánh mắt đó trong tấm hình đã như là muốn nói lên vạn điều, và cũng từ cửa sổ tâm hồn đó, anh nhìn vào và như bị đắm chìm khi rơi vào biển mộng.
Chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình
Qua nét mực yêu kiều và xinh xinh
Ghi mấy hàng gởi anh câu luyến mến:
“Tặng anh để mai sau mình vẫn nhớ nhau hoài
Dẫu xa xôi lòng vẫn nhớ thương hoài
Thương nhớ lâu dài này anh nhé đừng quên…”
Đằng sau những tấm hình tín vật tình yêu đó bao giờ cũng là những dòng mực tím học trò với nét chữ con gái rất yêu kiều, thẳng thớm ngay hàng ghi vài câu luyến mến để e ấp tỏ bày tình cảm: Tặng anh để mai sau này, dù có xa hay được gần, thì vẫn thương nhớ nhau hoài đừng quên…
Rồi thời gian êm trôi xa cách buồn vời vợi
Khi ánh trăng vàng lên khơi
Người về nơi xa xôi năm tháng để một người
Thương nhớ thuở nào nguôi…
Rượu nồng chưa nâng ly sao uống cạn để rồi
Lưu luyến phương trời mờ xa
Rồi ngày nay phôi pha, thương lúc đầu mặn mà
Thương này vui chóng qua…
Nhưng rồi tuổi ngọc ngà qua nhanh, đặc biệt là thời binh biến loạn ly thì những cô cậu học trò thường phải bùi ngùi chia ly vội vã hơn bình thường, vì bước chân sẽ phải đi trên vạn nẻo đường tha phương, hoặc theo gia đình đi xứ khác… có hàng vạn lý do để những mối tình vừa mới chớm đã vội xa nhau, để lại nỗi buồn vời vợi, nỗi thương nhớ hoài không nguôi. Như là rượu hồng kia chưa kịp nâng ly cùng nhau thì đã vơi cạn mất rồi, và tình kia chưa lên men thắm đã rơi vào chia ly…
Giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình
Bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa
Như sống lại người ơi trong ánh mắt…
Dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài
Tháng năm qua hình bóng khó phai mờ
Ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ…
Giờ đây, mỗi lúc đêm về suy tư, khi tâm hồn đã lắng dịu lại sau những bão nổi cuộc đời, mỗi lúc nhớ lại người chỉ còn biết nhìn lại tín vật năm xưa, là tấm hình chan chứa và đong đầy kỷ niệm êm đềm. Ánh mắt người trong ảnh vẫn u hoài muôn niên, như chứa vạn nỗi sầu đời mà giờ đây khi đã trải qua nhiều biến động của thời gian rồi thì người trai kia như bắt đầu thấu cảm mối tâm tình u uẩn. Tôi vẫn nhớ lời người đã khắc ghi vĩnh viễn ở đằng sau tấm hình, vẫn nhớ hoài hình bóng cũ, nhớ hoài một thời niên thiếu mộng mơ, tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp và vĩnh viễn không thể phai mờ.
Click để nghe Thanh Thuý hát trước 1975
Với lời ca đong đầy kỷ niệm về tình yêu đầu được gởi trao qua tấm ảnh chân dung người thiếu nữ, bài hát còn có giai điệu uyển chuyển và miên man một niềm nuối tiếc. Dù đã có nhiều ca sĩ hát ca khúc này, nhưng có lẽ giọng hát liêu trai và thoang thoảng khói sương của Thanh Thúy là thích hợp nhất. Mời các bạn nghe lại bản thu âm trước 1975.
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn