Cảm nhận về bài hát “Nếu Anh Đừng Hẹn” (nhạc sĩ Lê Dinh) – “Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi…”

Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi
Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi

Đó là những câu hát quen thuộc trong một bài hát của nhạc sĩ Lê Dinh (viết chung trong nhóm Lê Minh Bằng), nói thay cho nỗi lòng người thiếu nữ khi yêu. “Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi” là câu hát đã đi vào lòng nhiều người với ca từ đơn sơ nhưng ý nghĩa bất biến theo thời gian, vì ai cũng đã từng yêu và biết rằng để quên được người mình yêu không phải dễ trong một sớm một chiều, mà có khi còn phải nhớ đến suốt đời.


Click để nghe Hoàng Oanh và Trung Chỉnh song ca trước 1975

Nỗi nhớ nhung làm cho “những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi”, để hoài niệm lại tháng ngày cùng vui bước trên đường tình ngày xưa đưa đón. Nay vắng xa người yêu rồi, cô gái chỉ còn biết ngồi lại đếm lại tất cả kỷ niệm êm đềm còn nằm trong ký ức: “Đếm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình”, làm cho người nghe nhạc cảm nhận niềm luyến thương day dứt mãi trong lòng người mỗi khi lòng nhớ nhung hoài niệm:

Đếm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình
Mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao
Tình mình hôm nao đâu ngờ rằng chiêm bao
Nhớ thương ôi là bao?

Bao nhiêu kỷ niệm là bấy nhiêu ân tình, người con gái tự hỏi mình rằng “anh giờ đành quên sao”, không than trách một lời nào với người đã đi xa, chỉ biết ngỡ ngàng luyến tiếc những ngày tươi đẹp đã trở thành giấc chiêm bao, để thương nhớ không nguôi ngút ngàn dâng lên trong những đêm buồn lẻ bóng.

Nhớ lúc anh giã từ chiều phai cuối trời
Nhìn hoàng hôn rơi nắm tay anh buồn khẽ nói:
“Mình yêu nhau mãi suốt đời nghe em
Chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai
Tình ta sẽ không nhạt màu như nắng mai và đẹp như ước mơ”

Câu hát đẹp cùng giai điệu da diết nhất trong bài hát, có lẽ là câu: “Nhớ lúc anh giã từ chiều phai cuối trời”, là hình ảnh hai người yêu nhau đang tiễn nhau đi khi nhạt nắng chiều phai cuối trời, chàng trai nhìn ánh chiều rơi rồi nắm tay người yêu, khẳng định một lời tha thiết: “Mình yêu nhau mãi suốt đời nghe em” – đó là lời ước thề đôi lứa rồi sẽ chung bóng chung đường đi bên nhau suốt đời.

Chiều kia sẽ vơi, thời gian sẽ trôi và màu hoa kia sẽ tàn phai như nắng chiều, nhưng “tình ta sẽ không nhạt màu như nắng mai và đẹp như ước mơ”… Những lời hứa hẹn của chàng trai trong chiều giã từ nhau ngày nào thật đẹp, nhưng tiếc rằng mộng đẹp cũng qua mau:

Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi
Lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vôi
Đã thương nhau rồi thì quên sao đành
Một người đêm thâu mong một người nơi nao
Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau

Dòng nhạc vàng không thiếu những bài ca nói lên tâm sự thiếu nữ sau cuộc tình buồn, và nếu người nhạc sĩ viết không nắn nót thì bài hát rất dễ bị sa vào thể loại dễ dãi, tầm thường, lời ca và giai điệu nghèo nàn. Với Lê Dinh, ngoài Nếu Anh Đừng Hẹn, còn có Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, Biển Dâu, Nếu Hai Đứa Mình… đều là bài hát viết thay cho lời người con gái. Nội dung là tình buồn, tha thiết nhưng không bi lụy, lời nhạc luôn có những câu “đắt giá”, đầy chất thơ, như trong bài hát này là: Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi… 

Những ngày yêu dấu qua nhanh, tiếc sao thời gian không dừng lại mãi ngày êm đềm trên môi mắt thương yêu để đôi tình nhân đừng phải xa nhau. Mong ước thời gian đẹp đẽ ngày còn chung đôi bóng không là giấc chiêm bao, mà ở lại mãi đó, để cho những đêm buồn bây giờ em không phải ngồi đếm từng kỷ niệm, không u sầu nhớ nhung để ước từng chiếc lá yêu thương được xanh mãi trên con đường tình đã cùng chung lối.

Bài hát không nói rõ vì sao đôi tình nhân giã từ nhau, có thể là họ chỉ từ giã để người trai lên đường muôn phương, chứ không hẳn là chia tay nhau, nhưng người con gái luôn lo âu một nỗi “xa mặt cách lòng” sẽ làm người yêu dần thay đổi, lo sợ ngày mai “lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vôi”. Sợ khi xa cách sẽ làm tình phôi pha, cũng như là tình đời vốn đổi thay, màu nhung hồng tình ái sẽ hóa màu trắng bạc bẽo như vôi.

“Đã thương nhau rồi thì quên sao đành | Một người đêm thâu mong một người nơi nao”. Người nghe nhạc xúc cảm khi nghe những lời thắm thiết yêu đương này, khi người con gái đã trót thương rồi thì sẽ nhớ mãi, đợi chờ nhau mãi.

Vì người đã hẹn, nên từng đêm thâu buồn cô gái cứ hoài mong tin người còn ở nơi nao xa xôi cách trở, càng nhớ thương càng ưu tư cho ngày mai không biết mình còn mãi là của nhau hay là mãi muôn trùng xa nhau. Nỗi băn khoăn là tình yêu sẽ vuông tròn hạnh phúc như thuở ban đầu như những lời anh hẹn vào buổi chiều phân kỳ, hay là phải mãi xa nhau để đau thương mãi ghi khắc từng vết thương kỷ niệm trong lòng nhau miên viễn?

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version