Cảm xúc về ca khúc “Tuổi Xa Người” của nhạc sĩ Từ Công Phụng – Cuộc đời này của người hay tôi?

Khi nhắc đến tình ca Từ Công Phụng, người ta thường nhớ đến những ca khúc bất tử Mắt Lệ Cho Người, Bây Giờ Tháng Mấy, Trên Ngọn Tình Sầu, Như Chiếc Que Diêm,…

Riêng tôi, sự khắc khoải của Tuổi Xa Người, cùng với giai điệu êm đềm, mượt mà của bài hát đã gây ấn tượng sâu đậm hơn cả, đặc biệt là qua tiếng hát của Tuấn Ngọc, hoặc của chính tác giả Từ Công Phụng.

Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
Đưa em đi nhè nhẹ vào đời
Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
Đưa em vào ngày tháng vỗ về

Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
Khi em mang nụ cười khỏi đời
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát
Đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh
Bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.

Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng
tôi đi về buồn chưng kẽ tóc
bước chân này còn tròn kiếp hoang vu

Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt
nghe bơ vơ hồn mình lạc loài
Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi
trên tháng ngày hằn vết đời mình

Trời mùa đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
trên đôi tay này mình còn gì?
Và giòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
cuộc đời này của người hay tôi…


Click để nghe Tuấn Ngọc hát Tuổi Xa Người

Cũng như Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Từ Công Phụng suốt cả một đời sáng tác chỉ chung thủy với những bài tình ca. Như lời ông nói:

“…Tình ca là những lời phủ dụ ngọt ngào của tình yêu, như giòng suối róc rách từ thiên thu dành cho những đôi tình nhân của bao miên man thế hệ, như một kẻ đồng lõa cho sự tồn tại của nhân loại. Xin cám ơn Đấng Tạo Hoá đã ban cho loài người có trái tim biết rung động, có tâm hồn biết thổn thức để tình yêu và cuộc đời còn được thăng hoa bằng những bài tình ca.

Nếu chim muông chỉ có một thời để ca hát, cỏ cây chỉ có một thời để xinh tươi, và loài người chỉ có một thời để sống và một đời để chết thì xin hãy hát lên những bản nhạc tình để ngợi ca một thời để sống trước khi bước vào những nỗi khốn cùng buồn thảm của cái chết lẻ loi.

Bởi vậy, tình ca là con đường tôi đã chọn và cưu mang một đời. Dù tôi có là chứng gian cho những cuộc tình không thực nhưng ít ra, tôi đã mang đến một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, một chút kỷ niệm khó phai mờ cho những kẻ tình nhân của một thời yêu thương say đắm.

Và xin cảm ơn những kẻ tình nhân đã nâng niu những bản tình ca của tôi từ những thập niên qua như là nhân chứng cho tình yêu của mình, dù chúng có mang những nỗi hân hoan trong đôi mắt hay nụ cười, dù chúng có chứa chan những giọt lệ ngậm ngùi cho một đời tình ngắn ngủi…”

Tình ca của nhạc sĩ Từ Công Phụng thường là buồn, như trong Bây Giờ Tháng Mấy, Mắt Lệ Cho Người, đôi khi là niềm tuyệt vọng trong Như Chiếc Que Diêm, Kiếp Dã Tràng, thỉnh thoảng cũng có reo vui như Mãi Mãi Yêu Em, Tình Tự Mùa Xuân… Với bài hát Tuổi Xa Người, đó là cái buồn nhẹ nhàng thâm trầm. Cái buồn này gần như là một nét đặc trưng trong nhạc Từ Công Phụng. Không có triết lý cao siêu như nhạc họ Trịnh, không dữ dội bão táp như nhạc họ Phạm, không cuồng mê như Lê Uyên Phương, nhạc của Từ Công Phụng có nét gì đó chậm rãi, từng câu từng chữ thấm vào tận cùng tâm tư của người nghe với sự đồng cảm đặc biệt.

Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
Đưa em đi nhè nhẹ vào đời
Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
Đưa em vào ngày tháng vỗ về


Click để nghe tác giả hát Tuổi Xa Người

Cái đẹp lãng mạn của mùa thu được ví như là mùa của hẹn hò, mùa của đôi lứa yêu đương. Ngay đầu bài hát, tác giả đã mở ra một khung cảnh tuyệt đẹp của đôi tình nhân đang tay đan tay, dìu nhau trên lối.

Họ dìu nhau đi nhè nhẹ từng bước khe khẽ vì cuộc tình này mong manh quá, cần sự nâng niu, gìn giữ ân cần, vỗ về nhau trong giấc thu vừa đến.

Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
Khi em mang nụ cười khỏi đời
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

Có ai viết được câu chữ “cô đơn mọc lên phố vắng” hay “từng chiều rơi” như Từ Công Phụng? Đó là nét khác biệt của “nhạc Từ” và dòng nhạc tình thập niên 1960 so với thời trước và sau đó. Lời ca đẹp hơn cả 1 bài thơ, buồn đến tê tái.

Em đi rồi, mang theo nụ cười của em và cả của anh, để lại cho anh một cõi lòng tê tái. Anh lặng lẽ trở về với phố vắng, giờ chỉ còn lại một vùng cô đơn, để rồi… khi từng chiều rơi xuống, ngỡ như người còn ở quanh đây.

Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát
Đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh
Bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.

Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng
tôi đi về buồn chưng kẽ tóc
bước chân này còn tròn kiếp hoang vu…

Ngày đó, tiếng hát của em hay tiếng hát từ con tim anh? Tất cả đã đồng loã đưa em vào vùng trời lấp lánh, với những cánh sao trời trong đôi mắt ngước nhìn anh đầy trìu mến khiến anh hồn xiêu phách lạc, ngỡ như mình có thể chạm đến sao trời.

Để rồi, một ngày em đem cô đơn mọc trên phố vắng, gieo nỗi buồn phủ xuống đời anh, len vào tận chân tơ kẽ tóc, còn em xa mãi xa mãi ngàn đời, để anh bước đi một mình trọn kiếp hoang vu…

Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt
nghe bơ vơ hồn mình lạc loài
Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi
trên tháng ngày hằn vết đời mình

Mùa đông rét mướt ùa về, đóng băng cõi lòng anh. Anh bước đi nghe hồn bơ vơ lạc loài. Mỗi mùa đông đi qua là mỗi lần nỗi buồn bừng dậy, khắc dấu thời gian lên dung nhan gầy xanh của tuổi, hằn vết buồn sầu lên đời anh.

Trời mùa đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
trên đôi tay này mình còn gì
Và giòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
cuộc đời này của người hay tôi…

Một mùa đông, hai mùa đông,… và nhiều mùa đông nữa đã trôi qua. Anh nhìn lại đôi bàn tay mình, chỉ có dấu vết thời gian và nỗi buồn hằn sâu trên đó. Người đã đi từ lâu, cố gắng lắm anh cũng không thể hình dung được bàn tay người đã từng nắm tay anh ra sao, ấm áp thế nào, mềm mại hay thô ráp. Giòng sông cuộc đời đã cuốn trôi đi tất cả. Niềm tin sỏi đá của anh về một thứ tình yêu không phai tàn đã vỡ vụn. Anh còn lại gì? Anh đã làm gì với cuộc đời anh?

…cuộc đời này của người hay tôi? 

Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version