Cảm nhận âm nhạc: Chiều Nay Không Có Em (Ngô Thụy Miên) – Bài hát dành cho tình yêu tuổi trẻ

Nhạc phẩm Chiều Nay Không Có Em là tình khúc đầu tiên của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, viết năm 1963 và ra mắt công chúng năm 1965. Đây là ca khúc ông viết cho người yêu thuở ban đầu của mình là cô Đoàn Thanh Vân.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Hình ảnh của Thanh Vân đã khiến trái tim Ngô Thụy Miên rung động, và chàng trai 17 tuổi đã viết ca khúc đầu tay Chiều Nay Không Có Em thay cho lời tỏ tình:

Chiều nay mình lang thang trên phố dài
Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn
Không có em đường xưa giăng mắc mây trôi
Chiều nào hai đứa chung đôi. Lặng nhìn mùa thu lá rơi.


Click để nghe Duy Quang hát Chiều Nay Không Có Em năm 1974

Khi không có em, còn lại một mình ta mới thấm thía buồn, mới cảm thấy buồn cô đơn khi đếm bước “lang thang trên phố dài”.

Phố dài như đi hoài không hết, phố buồn tênh dù dập dìu đông đảo người qua. Mới biết là không em thì cuộc đời hóa thành sa mạc hoang vu, mới ước được trở về những lần ở bên nhau thường hay dỗi hay hờn, đã gia vị thêm cho cuộc tình mà khi xa nhau mới thấy đó là hương vị từ cay đắng thành ngọt ngào.

Khi không có em, con đường xưa hiu hắt “giăng mắc mây trôi”. Mây bay cũng vô định như bước chân một mình ta. Nỗi nhớ xâm chiếm hết tâm hồn, nên ở nơi nào cũng có hình ảnh “chiều nào hai đứa chung đôi”. Hạnh phúc nhất là khi có nhau để đôi trái tim cùng chung nhịp đập yêu thương, đôi tâm hồn cùng đồng điệu thưởng thức phong cảnh thiên nhiên những ngày bên nhau “lặng nhìn mùa thu lá rơi”.

Mùa thu đẹp và lãng mạn, nên khi đã trở thành ký ức rồi thì càng da diết nhớ nhung.

Dù mai tình lên khơi như sóng gào
Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò
Không có em mùa thu thôi lá vương bay
Mùa đông buốt giá qua đây. Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi.

Nỗi nhớ cào cấu trong lòng rồi dâng cao như sóng gào thét gọi, thính giả cảm nhận được từ “sóng gào” nỗi tâm tình của nửa nhớ thương chất ngất, nửa thê thiết đớn đau.

Chiều nay vắng bóng em, còn biết tìm nơi đâu dấu chân của tình nhân hẹn hò. Những nơi mình đã đi qua đã thành kỷ niệm, một mình nhìn lại càng nhức nhối con tim. Không có em mùa thu cũng thôi lá vương bay vì đâu có còn ai để cùng anh nhìn ngắm nét đẹp êm ả của mùa tình yêu.

Không có em, trong lòng anh cũng như ngoài thế gian, đều là mùa đông, buốt giá trái tim lẻ loi nhìn đời bằng ánh xanh xao lạnh lẻo ơ hờ. “Không có em” là anh mất tất cả, điều này được lặp lại nhiều lần để xác định là đời anh chỉ có một mình em, giống như câu thơ thuộc loại chung tình nhất thế giới là “sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em”.

Không có em đời mình, sao vắng vui
Cuộc tình như lá khô mộng mơ cơn mê chiều.
Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ,
Xin cho nhau lời vỗ về,
Sao đành quên đi ngày tháng đó.

Không có em một mình ta với ta
Ngày dài thôi chóng qua tuổi hoang trôi vai gầy.
Như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò,
Xin cho nhau một lời rồi. Xin tình yêu ấy lên ngôi.

Giai điệu sầu thương cho người nghe lời trần tình của tâm tư rơi vào cõi hoang vắng cô liêu. Cuộc tình đó như lá khô nằm mơ mộng giấc đắm mê, mà sao anh giờ một mình nghe đời hiu quạnh. Và không có em “đôi mắt buồn nào đợi chờ” người trở lại để cho nhau ấm êm hạnh phúc trong đời.

“Sao đành quên đi ngày tháng đó”, câu hát như là lời trách nhẹ nhàng không cay đắng oán than, như nỗi cam chịu và vẫn còn yêu còn đợi chờ. Và “một mình ta với ta” tưởng như nhẹ mà trĩu nặng tâm tư, thường trực hiện hữu nỗi cô đơn trong tâm cảm người ở lại.

Nội tâm cất lên lời tha thiết, lời buồn thương nhớ nhung vì xa cách. Nhưng chưa tuyệt vọng, vì lòng vẫn mong tình vẫn đợi chờ vẫn ước mơ: “Xin cho nhau một lời rồi. Xin tình yêu ấy lên ngôi”.

Vẫn giai điệu chậm buồn nhưng ca từ lóe lên tia hy vọng tin yêu về một ngày mai sum vầy.


Click để nghe Sĩ Phú hát

Rồi mai mình em thôi trên phố người
Sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ
Không có em còn ai thương lá thu bay
Còn ai vương vấn cơn say. Đời gian dối cô đơn mình ta.

“Phố người” là phố của người yêu mới hay là phố lạ xa? Chúng ta cảm nhận ý nghĩa nào cũng được. Ý nào cũng hàm nhiều tiếc nuối luyến thương khi một mình ở lại trong phố cũ đầy ắp kỷ niệm tình yêu về đôi “mắt nhung” đã xa rời. Có chút dỗi hờn trách móc trong câu: “Sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ” vì có tình yêu nào mà không có giận hờn để có khi trách móc đến vu vơ.

Tình yêu như cơn mộng đẹp, như cơn say làm ngây ngất mê đắm. Không có em thì “còn ai thương lá thu bay” và còn ai chuốc men rượu tình cho anh vương vấn mãi hương say.

Câu cuối của bài hát là: ”Đời gian dối cô đơn mình ta” như kết lời khẳng định cho tình yêu: dù cho em có phụ bạc thì ta vẫn cô đơn mình ta. Đây là lời tình yêu chân thành cho một cuộc tình tuyệt đối, mà ở ngoài đời rất ít người đàn ông nào nặng lòng thủy chung, một lòng một dạ với người mình yêu.

Và âm nhạc thật diệu kỳ, những âm hưởng từ ca từ đằm thắm thiết tha của bài hát này, như là lời tình của sứ giả tình yêu, đã cho chúng ta càng yêu thêm người yêu “mắt nhung” hoặc người bạn đời của mình thêm.

Những ca khúc tình yêu sau này của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên đều có thấp thoáng bóng dáng của người tình Đoàn Thanh Vân, như trong Mùa Thu Cho Em, Niệm Khúc Cuối, Bản Tình Cuối, Dấu Tình Sầu…

Năm 1973, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân đính hôn. Đám cưới của họ dự định sẽ tổ chức sau khi cô tốt nghiệp đại học. Thế nhưng, sự kiện tháng 4 của 2 năm sau đó đã thay đổi nhiều điều. Đoàn Thanh Vân theo cha mẹ di cư sang Mỹ, mà không kịp nói lời giã biệt vị hôn thê.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thổ lộ: “Một sáng tác mà tôi rất yêu quí, có mang một chút hình ảnh thời sự, đó là bài “Em Còn Nhớ Mùa Xuân”.

Đó là tình khúc duy nhất tôi đã viết ở Sài Gòn sau năm 1975 trong nỗi nhớ người bạn gái đã ra đi, và giữa những biến chuyển xảy ra quanh mình trong những ngày tháng đó. Bản nhạc nhắc đến những kỷ niệm đẹp của chúng tôi trong bối cảnh của một thời thơ mộng”.

Vài năm sau đó, Ngô Thuỵ Miên cũng vượt đại dương, và ở nước Mỹ mênh mông, họ đã tìm thấy được nhau.

Ngô Thuỵ Miên và Đoàn Thanh Vân

Năm 1979, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân tổ chức lễ cưới tại bang California. Trùng phùng hạnh phúc sau những cách biệt, Ngô Thụy Miên đã viết ca khúc Em Về Mùa Thu đánh dấu ngày nên duyên chồng vợ:

“Ô hay mùa thu lại về cho mình giăng hẹn hò
Gọi tên nhau khi chiều đến
Mây thu vấn vương đan ngập lối đi
Ái ân theo hồn vút cao
Vết mơ tình xõa tay mềm”.

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version