Ca sĩ Ngọc Lan và lời tự sự năm 1996 về cuộc đời và sự nghiệp của mình

Trong bài viết này, xin giới thiệu với các bạn lời tự sự về cuộc đời của cố ca sĩ bạc mệnh Ngọc Lan trong lần trả lời phỏng vấn của đài BBC năm 1996.

Đó là năm mà Ngọc Lan đã bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, và thậm chí cô còn không biết lý do tại sao. Một buổi sáng thức dậy, Ngọc Lan mở mắt ra và thấy trước mắt vẫn là một bóng tối u ám….

Cuộc đời và sự nghiệp của Ngọc Lan như là một huyền thoại, nên sẽ không thể tránh khỏi những tam sao thất bản từ những lời truyền tụng hoặc đồn đại về cuộc đời của cô. Vì vậy những lời sau đây được chính ca sĩ Ngọc Lan kể lại giúp những người yêu mến cô phần nào hình dung được khái quát về một sự nghiệp tuy không quá dài nhưng vô cùng lừng lẫy và để lại tiếng vang mãi dòng chảy của âm nhạc Việt Nam.

Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh quán tại Nha Trang. Cô đến Hoa Kỳ vào năm 1980, và khởi sự bước vào làng ca nhạc năm 1983 tại một số quán café ở Orange County. Cô kể về thời gian đó như sau:

Lan còn đang đi học thì định đi bán Hamburger, là nghề part time để kiếm thêm tiền đi học tiếp. Lan có một cô bạn quen từ khi còn ở Việt Nam, nói là sao Lan không đi hát, nếu hát ở quán café thì một tuần cũng được vài chục, đỡ hơn là đi bán Hamburger. Lan nghe theo lời bạn nên đến xin được hát ở quán café. Tối hôm đó bà chủ quán kêu lên hát thử, bà hỏi:

“Cô tên là gì?”,

“Dạ em tên Thanh Lan” – Lan trả lời

“Vậy là không được đâu, có ca sĩ Thanh Lan rồi, thôi tên Kim Lan đi!”

Xong bà lên giới thiệu là ca sĩ Kim Lan.

Qua ngày hôm sau Lan hát ở một quán khác tên là Hoài Hương. Ông chủ đề nghị đổi thành tên Ngọc Lan. Lúc đó Lan không nghĩ mình sẽ là ca sĩ, không định trước cái gì, nghĩ là sao cũng được nên lấy tên Ngọc Lan từ đó. Lan được trả 35 USD cho 3 ngày.

Chỉ 35 đồng nhưng Lan rất hạnh phúc, thậm chí còn hơn bây giờ, vì lúc đó mình không thể làm cái gì ra được nhiều tiền như vậy, với lại đi làm như vậy cũng dễ dàng hơn là đi bán hamburger.

Nhưng mà Lan chỉ hát được có một tuần, vì bắt đầu cảm thấy rất mệt, thanh quản chưa quen với việc hát liên tục như vậy, cho nên rất mệt mỏi và định nghỉ hát. Nhưng trong ngày cuối cùng đi hát, là ngày chủ nhật, Lan gặp anh Trần Ngọc Sơn là con của nhạc sĩ Anh Bằng đi nghe hát, anh chú ý tới và xin số điện thoại của Lan rồi sau đó gọi lại mời thu cho băng Dạ Lan.

Hình ảnh Ngọc Lan trên bìa băng Dạ Lan

Đến năm 1985, nhạc sĩ Ngọc Chánh gọi lại nói đi hát cho phòng trà của anh. Lan trả lời lại là sợ không dám đi hát, và được anh khuyến khích: “Anh nghĩ là Lan có tiềm năng trở thành ca sĩ, lại hát được nhạc ngoại quốc, lúc đó có ít ca sĩ hát được, thành ra thiếu ca sĩ, nên anh nghĩ Lan nên đi hát”. Thế là Lan đi hát, được 1 tuần anh Chánh trả cát xê 250 USD. Được gần 1 năm thì có nhiều nơi gọi đi show, lúc đó Lan mới nhận thấy rằng mình đã là ca sĩ thực thụ rồi chứ không phải là hát giỡn chơi nữa rồi.

Nhưng Lan vẫn chưa biết nên lùi hay nên tiến, hay tiếp theo phải như thế nào, thì lúc đó thi sĩ Nguyên Sa hay gọi nói chuyện với Lan. Ông khuyên Lan như sau:

“Cháu không thể nói cháu là amateur được, tại vì cháu đã đi hát và nhận tiền thì cháu đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Mà nếu là ca sĩ chuyên nghiệp thì cháu phải có một cái gì chứ tem nhem như vậy là không có được. Nếu mai mốt cháu có đứa con, nếu cháu sẽ nói với con là ‘Ngày xưa mẹ có đi hát’, thì lúc đó con của cháu sẽ nghĩ ra sao? Nó sẽ hỏi lại là ‘Ủa ngày xưa mẹ có đi hát mà sao không ai biết mẹ là ai…’ thì cháu sẽ xấu hổ như thế nào?”

Từ câu nói đó của ông mà Lan quyết định phải tiếp tục đi hát.

Trước khi đi hát, Lan không học từ ai hết. Nhưng sau khi bước chân vào nghề hát tại phòng trà Ritz của anh Ngọc Chánh ở Orange County, có Thanh Lâm chơi nhạc ở đó, anh hay tập cho Lan hát và hướng dẫn cũng như chỉ ra cho Lan thấy những cái chưa được của giọng hát.

Lúc mới bước vào nghề hát, nhiều người nói là Lan hát giống chị Thanh Lan. Cũng vì vậy mà người biên tập hãng băng đĩa cứ đưa bài của chị Thanh Lan cho Lan hát. Nhưng càng lâu thì Lan càng nhận thức là tại sao mình lại giống một người khác, mình phải có cái hay của mình, cho nên Lan đã tìm một đường đi riêng cho mình.

Ngọc Lan thấy bài hát đã đưa Lan đến gần với khán giả nhất, có lẽ là bài Mưa Trên Biển Vắng.


Click để xem MV Mưa Trên Biển Vắng – Ngọc Lan

Ngọc Lan trình diễn nhiều loại nhạc, trong đó có cả nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc. Tuy nhiên dù với tiết điệu nhanh hay chậm, hầu hết những nhạc phẩm do cô trình bày đều mang một nội dung mang mác buồn. Trong lúc đang ở đỉnh cao danh vọng, năm 1993, Ngọc Lan đột ngột giã từ sân khấu, và khoảng 1 năm sau, cô xuất hiện trở lại với tình trạng thị lực bị sút giảm trầm trọng. Cũng trong năm 1994, Ngọc Lan thành hôn với nhạc sĩ Kelvin Khoa. Năm 1996, trong một lần quay video cho trung tâm Asia ở Toronto, trước 10.000 khán giả, cô đã phải có người nắm tay đưa lên sân khấu. Lúc đó Ngọc Lan vẫn chưa biết mình bị bệnh gì.

Lúc đó Lan tập thể dục rất nhiều, ăn uống cũng ít thôi, nên không biết có phải là do vấn đề ăn uống hay không. Có một lần tự nhiên một buổi sáng thức dậy, đôi mắt Lan rất kỳ lạ, nếu nói bị mờ cũng không đúng, cứ bị đen đen, tối tối…

Thời gian đó Ngọc Lan không còn đi hát nữa, và có rất nhiều lời đồn đại về cô. Năm 1996, cô đã tâm sự như sau:

Những lời đồn đại thì rất là nhiều. Trong khoảng thời gian 1-2 năm gần đây, biết bao nhiêu lời đồn, mà đã gọi là đồn thì đâu có lời đồn nào là tốt đâu. Thành ra Lan cũng buồn lắm, nhưng mà biết sao bây giờ. Mình đã bước chân vào nghề hát thì phải chấp nhận thôi.

Dù sức khỏe suy giảm làm cho những sinh hoạt nghệ thuật bị giới hạn, nhưng thời điểm đó Ngọc Lan vẫn có những mơ ước cho tương lai ca hát của mình như sau:

Lúc nào Lan cũng cố gắng làm việc, ra nhiều băng nhạc, ra cuốn video thứ 3.

Nhưng giấc mộng đó đã phải gác lại vĩnh viễn. Tiếc cho một tài năng đang trổ tinh hoa ở thời kỳ rực rỡ nhất.

(Ghi theo bài phỏng vấn Ngọc Lan năm 1996 của Việt Tiến, đài BBC Việt ngữ)

 

 

Exit mobile version