Ca khúc “Trên Đỉnh Mùa Đông” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh – “Cho anh một lần, anh được gì không, em còn gì không…”

Ca sĩ – nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh được xưng tụng là 1 trong tứ trụ nhạc vàng, là người không chỉ được mến mộ với giọng hát truyền cảm đặc biệt, mà còn ở khả năng sáng tác đa dạng của ông. Ngoài những bài nhạc vàng, nhạc lính đã trở thành bất tử, ông còn sáng tác nhiều bài tạm gọi là “nhạc tình”, những bài ca yêu đương mê đắm của tình nhân, như là Khi Người Yêu Tôi Khóc, Chân Trời Tím, Chiều Trên Phá Tam Giang, và đặc biệt là Trên Đỉnh Mùa Đông:

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Từ một ngày xa trước,
anh đưa em về bóng ngã đam mê

Em dấu son gót mềm
nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm

Chuyện một lần yêu ái
như chuyện một đời con gái

Cho anh một lần, anh được gì không, em còn gì không?


Click để nghe Ngọc Lan và Nhật Trường hát Trên Đỉnh Mùa Đông

Bài hát nói về tâm tình hoài niệm kỷ niệm của những ngày đã xa, đó là một thời uyên ương, dấu son gót mềm, cùng đưa nhau về “bóng ngã đam mê”. Con đường xanh cây lá ngã bóng chiều, ngã vào lòng tình nhân quấn quít đam mê tưởng như ôm ấp mãi mộng đời hương thơm ngát.

Kỷ niệm êm đềm đó đã bao nhiêu lần nhủ lòng lãng quên đi, mà sao cứ vẫn từng đêm đêm hoài nhớ.

Chuyện một lần yêu, chuyện một đời con gái gửi trao tâm tình để rồi vấn vương nuối tiếc: “Cho anh một lần, anh được gì không, em còn gì không”. Lời nhạc dìu dặt thương sầu cho người nghe cảm nhận được đây là mối tình rất sâu đậm, nhưng trắc trở và đã cách xa.

Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương
Ôi những câu chuyện lòng, từ lâu vẫn như mùa đông
Em ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau, khi hạnh phúc qua mau

“Những câu chuyện lòng” của thời yêu thương là chuỗi long lanh đẹp hoài trong ký ức và “làm thơm ngát thêm tuổi hồng”. Chuyện yêu đương buồn vui hẹn hò đã dệt vào lòng màu nắng óng ả xuân thì, thơm hương thêm khung trời xanh ngát trong ngày tháng đương tuổi hồng đẹp nhất đời người.

Câu hát “Anh ơi yêu đi yêu đi, trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương” làm cho người nghe nhạc trôi cảm xúc về dòng yêu thương say đắm, nương theo lời tình ca tha thiết của người con gái giục giã người yêu, hãy yêu thêm nữa cho “gió thoảng thêm hương”, cho tâm hồn cất cánh bay lên miền yêu đương rộn rã.

Nhưng những câu chuyện lòng thơm ngát mới đó bỗng trở thành “từ lâu vẫn như mùa đông”.  Tình đang gần đó lại xa, chuyện đang vui đó lại trở thành buồn và thương đau như lời của chàng trai: ”Em ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau, khi hạnh phúc qua mau”. Chuyện tình không được như ước mong vẹn toàn, như mới nắng đó rồi lại mưa, như mới hạnh phúc đó rồi tan vỡ. Từ “Trên đỉnh yêu đương” đến “Trên đỉnh mùa đông” là một khoảng cách mong manh không ai ngờ được.

Kể từ sau đêm đó sân vui đại học mất tiếng chim ca
Cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lần cay đắng
Xa nhau một đời, em còn gì đâu, anh còn gì đâu

Đoạn khúc này cho chúng ta biết đây là mối tình kết nụ từ thời sinh viên nhưng sau đó dở dang. Cho dẫu không thể nào quên được bóng hình của nhau thì duyên số cách ngăn đã an bày. Dù có nhớ tiếc cho mấy thì tất cả “rồi cũng qua”, và chuyện tình của mình “cũng bay xa” mất hút theo dấu chân chim một thời đậu trên vuông cỏ hẹn xanh mướt sân trường đại học.

Ngàn ngày trôi xa vẫn chưa vơi “cạn một lần cay đắng”, chia tay nhau lần cuối cùng để mỗi người mỗi phương trời cách biệt. Một lần cay đắng để rồi “xa nhau một đời, em còn gì đâu, anh còn gì đâu”. Người nghe nhạc ngậm ngùi theo lời nhạc nhẹ nhàng mà mang cả hết nỗi bơ vơ trống trải, pha với tâm tư hụt hẫng lắng đọng trong giai điệu chơi vơi: “Em còn gì đâu | anh còn gì đâu”.

Xin cho anh thêm một ngày nữa thôi
Xin cho em thêm một đời thương nhớ

“Xin cho anh thêm một ngày nữa thôi” mình còn sánh bước bên nhau, ngày “anh đưa em về ngã bóng đam mê”. 

“Xin cho em thêm một đời thương nhớ”, ngày còn “đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương”, để rồi bây giờ cả hai mỗi người mỗi ngả, chuyện yêu thương ngày xưa, nay đã ở lại “Trên Đỉnh Mùa Đông” trăm năm buốt giá tình sầu.

Bài hát này, có lẽ hay nhất là khi được chính tác giả Nhật Trường hát song ca với người nữ đồng nghiệp ăn ý nhất của mình là Thanh Lan. Mời các bạn nghe lại:


Click để nghe Thanh Lan & Nhật Trường hát

Bài hát này được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác để sử dụng làm bài nhạc chính trong cuốn phim kịch cùng tên Trên Đỉnh Mùa Đông năm 1972 do chính ông làm biên kịch đạo diễn và thủ vai chính cùng với Thanh Lan. Câu chuyện trong bài hát nghe đã buồn, nhưng chuyện phim càng buồn hơn khi đôi người yêu nhau tha thiết, dù đã đến được với nhau nhưng sau đó lại phải chịu số phận sinh ly – tử biệt.

Thanh Lan và Nhật Trường trong phim Trên Đỉnh Mùa Đông

Trong phim, Nhật Trường thủ vai đại uý mũ đỏ Nguyễn Văn Đương (nhân vật có thật). Trong một lần nghỉ phép về thành đô, anh lính vô tình đụng xe vào cô sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn tên là Nguyễn Thị Lệ (do Thanh Lan đóng) tại hồ Con Rùa. Anh đã tận tình đưa cô về tận nhà cô.

Sau đó, tình cờ hai người gặp lại nhau trên một tiền đồn xa xôi khi Lệ theo đoàn hậu phương đi thăm các quân nhân. Họ phải lòng nhau, nhưng mối tình gặp trắc trở vì người cha khó tính của Lệ. Nhưng bằng tình yêu chân thành, cả hai đã vượt qua để được sống bên nhau, Lệ giã từ mái trường đại học để về làm vợ người quân nhân nghèo, sinh sống trong khu nhà binh. Nhưng định mệnh đau lòng đã cách ngăn, anh lính đã hy sinh và để lại vợ hiền cùng đứa con thơ dại.

Sau đây mời các bạn nghe lại giọng hát Khánh Ly cùng những hình ảnh trong cuốn phim này:


Click vào hình để xem

Ngoài Trên Đỉnh Mùa Đông, cuốn phim này còn có những ca khúc nổi tiếng khác của Trần Thiện Thanh là Mùa Đông Của Anh, Chiều Trên Phá Tam Giang, Người Chếƭ Trở Về, Anh Không Chếƭ Đâu Em, cùng 2 ca khúc của nhạc sĩ khác hợp với chuyện phim là Kỷ Vật Cho EmMảnh Hồn Hoang.

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

 

Exit mobile version