Ca khúc “Tiếng Dương Cầm” – Nhạc sĩ Văn Phụng và câu chuyện tình định mệnh với danh ca Châu Hà

Tiếng Dương Cầm là một ca khúc đặc biệt của nhạc sĩ Văn Phụng. Ca khúc này có thể không nổi tiếng hoặc được yêu thích như Ô Mê Ly, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, và nhiều ca khúc khác của cùng tác giả. Bài hát này cũng kén người nghe, không dễ để hát hay, và bài hát cũng không có nội dung khó hiểu hoặc đánh đố bằng những ca từ mang tính ẩn dụ. Toàn bộ bài hát là một dòng giai điệu nhẹ nhàng, là tình cảm chân thực của chính tác giả – vốn là một người yêu đàn, và yêu cả người đánh đàn, kể về cuộc gặp gỡ định mệnh với người tình trăm năm của ông.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang
Muôn bầy chim ca hót vang
Tung cánh nhẹ bay là đà

Bướm khoe mình trên muôn cánh hoa
Chập chờn tung bay thướt tha
Đùa giỡn trong tia nắng vàng…

Đúng như tựa đề là Tiếng Dương Cầm, bài hát này như là một dòng âm thanh tuôn trào lai láng theo cùng cảm xúc của tác giả, và thường được ca sĩ hát chỉ với phần đệm đàn piano thánh thót.


Click để nghe Thái Thanh hát trước 1975

Khởi đầu bài hát, nhạc sĩ nhớ về mùa xuân của một ngày đã qua: Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang…

Năm đó, khi Xuân chỉ vừa bước qua thềm cùng với bầy chim ca hót vang mừng chào đón, có thêm đàn bướm khoe mình đùa giỡn trong tia nắng vàng. Ngày xuân càng ý nghĩa hơn khi người bất chợt gặp được tình yêu của đời mình một cách vô tình, như là định mệnh:

Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây
Mưa phùn rơi rơi ướt vai
Đi mãi tìm ai yêu đàn

Bước chân lạc nơi đây chốn nao
Trên lầu ai kia ngất cao
Vang tiếng dương cầm thiết tha

Trầm trầm êm êm thánh thót
Nhịp nhàng khoan thai thắm thiết
Nhạc sầu vang câu luyến tiếc

Để giải thích cho đoạn “Trên lầu ai kia ngất cao, vang tiếng dương cầm thiết tha” này, xin trích nguyên văn lời kể của danh ca Châu Hà khi lần đầu tiên bà gặp nhạc sĩ Văn Phụng năm 1952:

“Ngày xưa, ở Hải Phòng, ba của anh Phụng mướn nhà của ba tôi. Một hôm, anh Phụng đến thăm ông cụ. Lúc đó, tôi ngồi ở trên lầu vừa hong tóc vừa dạo đàn. Anh ấy nghe thấy tiếng đàn Piano ở trên lầu, mới tò mò bước lên cầu thang, và đứng ở ngưỡng cửa.

Tôi đang dạo đàn thì trông thấy bóng người đứng ở ngưỡng cửa, tôi quay ra thì ra là một chàng trai, không quen biết. Anh ấy cúi đầu chào và tự giới thiệu “Tôi là Văn Phụng, tôi đến thăm thày tôi ở dưới nhà mà tôi nghe thấy tiếng đàn ở trên này, tôi đánh bạo lên đây để làm quen. Thì ra cô đang đánh đàn.

Anh ấy nhìn tôi kỹ hơn, khi thấy tóc tôi dài chấm đất thì anh ấy buột miệng nói: “Suối Tóc”!

Rồi anh ấy quay lại hỏi tôi là cô đang dạo bài gì đó mà sao nghe hay thế. Tôi trả lời là của Eddy Duchin thì anh ấy mới bảo “Xin phép cô cho tôi dạo thử một tí được không?” Tôi bảo “Vâng, mời anh ngồi”. Anh ấy đàn thì tôi mới biết rằng tôi vừa mới múa rìu qua mắt thợ. Anh nhìn bản nhạc và đàn hay quá. Mặc dù lần đầu chơi cái bản nhạc này mà anh ấy đàn như mưa như gió, rất là hay! Thành đó là một cái kỷ niệm rất đẹp trong đời chúng tôi. Năm đó là năm 1952”.

Câu hát Trầm trầm êm êm thánh thót mô tả tiếng đàn diễm tuyệt của cô tiểu thư 17 tuổi đang rót từng nốt nhạc lòng êm ái vào tai người nhạc sĩ trẻ tuổi khi lần đầu gặp mặt.

Trong đời người ta, ai cũng cần có một cuộc gặp gỡ như vậy, và chỉ một lần gặp thôi, là cũng đủ cho một đời không hối tiếc…

Người ơi còn nhớ
Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly
Cho đời say trong ý thơ
Cho hồn bay theo tiếng tơ
Về phía trời xa xa mờ

(ở đoạn này, các ca sĩ hát lời khác nhau, xin chép lời đúng như phần in trong tờ nhạc đã phát hành)

Phần thể hiện của danh ca Thái Thanh, bà hát đoạn này như sau:

Cho đời say trong tiếng tơ
Cho tình dâng muôn ý thơ
Dù cõi lòng ai mong chờ…

Cả Châu Hà và Văn Phụng đều được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây, nhạc cổ điển từ rất sớm, và khúc nhạc Chopin như là sợi dây kết nối tiếng lòng của họ, mang đến một sự giao cảm lạ kỳ, chỉ mới gặp lần đầu mà đôi người như đã thành tri âm tri kỷ, để cho “đời say trong tiếng tơ”, và “tình dâng muôn ý thơ”…

Khi sáng tác bài Tiếng Dương Cầm, nhạc sĩ Văn Phụng đã có được người tình kia trọn đời, sau khi đã trải qua những nỗi đau chia ly, buồn thương, những xa cách và lỡ làng. Nay khi nghĩ lại, tất cả như là một giấc mơ chìm đắm, một giấc mơ có thực ở trong đời:

Tiếng dương cầm còn vang thiết tha
Riêng mình ta đây với ta
Chìm đắm trong một giấc mơ…

Sau đây, mời các bạn nghe lại một bản thu âm đặc biệt này, đây là lần hiếm hoi Thái Thanh hát bè cho phần lĩnh xướng của danh ca Anh Ngọc. Hát bè cùng Thái Thanh còn có các danh ca Mai Hương và Mộc Lan:


Click để nghe

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version