Trước năm 1975, ca nhạc sĩ Duy Khánh rất thân thiết với nhạc sĩ Nhật Ngân. Có thể họ không có sáng tác chung nào, nhưng Duy Khánh đã hát rất thành công nhiều ca khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân và nhóm Trịnh Lâm Ngân sáng tác, tiêu biểu là Xuân Này Con Không Về, Qua Cơn Mê, Thư Xuân Trên Rừng Cao, Cám Ơn… và một bài đặc biệt hơn cả, đó là Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Dù cho ca khúc này không phải là nổi tiếng nhất trong số những bài mà Duy Khánh đã từng hát, nhưng bài hát đặc biệt nhất là vì được nhạc sĩ Nhật Ngân viết cho một cuộc tình rất buồn của chính ca nhạc sĩ Duy Khánh:
Cuối cùng rồi mình vẫn thế
Có sao đâu, khóc chi em
Cho phai má hồng được gì
Giọt lệ này dành để mai đây
Về cùng người khóc giữa đêm vui
Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương thân anh
Lời mở đầu của bài hát là câu tự tình buồn cho chuyện tình lứa đôi, như lời tự an ủi cho kết cuộc không tròn vẹn. Cố giữ cho lòng thản nhiên, nhưng nghe như có niềm chua xót khi nói với người yêu: “Có sao đâu, khóc chi em”. Lời thì nói là “có sao đâu”, mà trong lòng như chết nửa cõi lòng, vì mấy ai mà không buồn tan tác khi chia tay với người yêu. Vì vẫn còn yêu lắm nên sợ rằng người sẽ phai má hồng, tim người sẽ hiu hắt.
Nỗi bi thương của cuộc tình tan vỡ như dồn nén trong câu hát: ”Giọt lệ này dành để mai đây. Về cùng người khóc giữa đêm vui”. Còn gì buồn hơn khi đoạn kết tình yêu là những giọt lệ buồn, còn gì xót xa hơn là những giọt lệ này đành để mai đây “khóc giữa đêm vui”.
Những ngày còn nồng ân ái
Giữa đôi ta, giữa đôi ta
Bao nhiêu cách biệt trùng trùng
Người thì mộng một trời mây bay
Người thì còn mãi trắng đôi tay
Nên anh, nên anh đã biết được ngày này
Vẫn biết từ những ngày còn tha thiết với nhau, giữa đôi ta là “bao nhiêu cách biệt trùng trùng”, giữa nồng nàn ân ái có bức tường vô hình ngăn cách đôi ta… Bởi vì em thì “mộng một trời mây bay”, còn anh thì “mãi trắng đôi tay”, thì không dễ gì được chung mộng chung đường kết thành nên duyên chồng vợ sau này. Hai câu hát như là hai câu thơ, hai hoàn cảnh khác biệt của đôi nhân tình, người thì mơ mộng ước vọng đến nhung lụa quyền quí cao sang, còn người thì mãi trắng đôi tay, thì biết bao giờ thỏa được giấc mơ “gác tía” lầu son của nàng.
Em ơi, em ơi anh vẫn biết rằng
Con chim quý phải ở lồng son
Anh không trách là em bội bạc
Mà em ơi anh chỉ trách em
Trách em, sao em không nói thật lòng mình
Sao em gian dối để làm gì
“Con chim quý phải ở lồng son” – vẫn biết trước là như vậy, và cũng biết kết thúc chuyện tình của mình trước sau gì cũng cay đắng như vậy, nên “không trách là em bội bạc”. Thân gái mười hai bến nước ai cũng chọn tìm cho mình một nơi xứng đáng, và đắng cay chua xót có chăng chỉ dành cho người con trai ở lại còn trắng tay chưa có sự nghiệp, làm sao níu kéo được người yêu vào chung nỗi khổ nghèo khó với mình.
Hãy nhìn một lần sau cuối
Chén ly bôi, uống đi em
Sao em mắt lệ nhạt nhòa
Cuộc tình nào rồi cũng đi qua
Một đường tàu biết mấy sân ga
Sao em xem anh như một ga nhỏ dọc đường
“Hãy nhìn một lần sau cuối” để ngày mai đây đường anh anh đi, đường em em đi mỗi người mỗi ngả. Uống đi em “chén ly bôi” này lần sau cuối, để sau này người đầu sông kẻ cuối sông có nhớ nhau cũng chỉ biết đồng ẩm nước của dòng sông Tương ly biệt đến muôn sau.
Người nghe nhạc cảm nhận được nỗi đắng cay xót xa trong câu hát “Chén ly bôi, uống đi em” như chấp nhận uống chén đắng cay để chia tay nhau khi duyên số bẽ bàng ngăn cách nhau, trước lần chia tay sau cuối mấy ai mà mắt lệ không nhạt nhòa. Nói với em là “sao em mắt lệ nhạt nhòa” mà chính người con trai cũng đang khóc cho cuộc tình nhòa nhạt, rồi như tự an ủi tự lấp đi nỗi đắng cay của mình là “cuộc tình nào rồi cũng đi qua”.
Cuộc tình rồi cũng đi qua nhưng nỗi đau bị tình phụ mãi ở lại, để nói lên, hát lên “Lời Đắng Cho Cuộc Tình” đầy chua xót: Vẫn biết “Cuối cùng rồi mình vẫn thế” mà cuối cùng vẫn trách móc người yêu “sao em xem anh như một ga nhỏ dọc đường” cho người nghe nhạc thương tình thương cảm đến những “ga xép” nằm nghèo hèn bơ vơ đợi chuyến tàu không bao giờ đến trên tuyến đường tình “nhạt nhòa mắt lệ”.
Theo tiết lộ của ca sĩ Băng Châu trong chương trình Bước Chân Dĩ Vãng, lúc sinh thời nhạc sĩ Nhật Ngân đã nói với cô rằng ông sáng tác Lời Đắng Cho Cuộc Tình dành cho mối tình si của người bạn thân là ca sĩ Duy Khánh, và người nữ trong bài hát này không ai khác, mà chính là Băng Châu. Thực ra hoàn cảnh “mãi trắng đôi tay” thì không phù hợp lắm với hoàn cảnh của Duy Khánh, bởi vì lúc đó ông đã là một danh ca nhạc vàng nổi tiếng nhất Sài Gòn. Nhưng bù lại, câu hát đó rất đồng cảm với hoàn cảnh của muôn vàn chàng trai khác trên đời, vì vậy mà bài “thất tình ca” muôn thuở này vẫn luôn được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.
Có lẽ vì bài hát được viết cho mối tình ngậm ngùi, tuyệt vọng của Duy Khánh, nên ông đã hát bài này có thật nhiều cảm xúc, mời các bạn nghe lại:
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn