Được biết đến như một nhạc sĩ trọn đời chỉ sáng tác tình ca, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng bao thế hệ thính giả mộ điệu với những tình khúc lãng mạn, êm đềm, kể về cả những chuyện tình đẹp say đắm lòng người lẫn những cay đắng, buồn bã khi tình yêu tan vỡ, như Bây Giờ Tháng Mấy, Tuổi Xa Người, Như Chiếc Que Diêm, Trên Ngọn Tình Sầu, và Kiếp Dã Tràng.
Với ca khúc Kiếp Dã Tràng, nhạc sĩ đã mượn hình ảnh con dã tràng xe cát Biển Đông vốn quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam, để nói lên nỗi niềm, suy tư muôn thuở của con người về ái tình, về nghĩa lý của chuyện yêu đương trên cõi đời. Tựa như loài dã tràng nhọc công se từng viên cát, cứ vun hoài, để rồi cuối cùng bị tan theo từng ngọn sóng bạc đầu xô lên bờ cát. Điều đó cũng không khác vô vàn những cuộc tình trên đời, tưởng là sẽ được vẹn tròn đến cuối cùng, nhưng chỉ trong thoáng chốc là tan tành theo sóng khơi, nên người chỉ còn biết lặng đứng trên bờ cát, xa xăm dõi mắt trông theo…
Theo lời kể của nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca khúc Kiếp Dã Tràng được sáng tác vào khoảng mùa hè năm 1968-1969, lúc ông đang học đại học văn bằng 2 ở trường Luật Khoa. Sau kỳ thi ở trường Đại học, ông từ Sài Gòn về quê nhà Ninh Thuận để nghỉ hè, và lên đường ra Nha Trang chơi.
Ở đây, trong sự tĩnh lặng giữa bờ cát trắng thoai thoải ngập trong nắng hè bên bờ biển đẹp tuyệt trần, ngồi dưới những hàng dừa xanh mát rì rào để nghỉ ngơi sau một hồi dạo bước, khung cảnh bình yên chợt gợi lên niềm suy tư về những cuộc tình đã qua:
Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du
Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
Hàng dừa nghiêng bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
Đàn chim bé nhỏ ngập ngừng
Nhẹ hương gió đưa về khoảng trời cũ
Click để nghe Tuấn Ngọc hát Kiếp Dã Tràng
Tưởng chừng như là những ký ức, kỷ niệm buồn và cả những day dứt, nuối tiếc của mối tình không thành đã chìm sâu và biến mất sau những lo toan của đời sống thường nhật. Nhưng khi một mình ở biển vắng, tâm hồn dịu lại, thì những kỷ niệm, cảm giác nuối tiếc đó lại hiện về theo từng làn gió, từng con sóng bạc đầu xô bờ, thỉnh thoảng thét gầm, xé tan cái tĩnh mịch ở chốn tiêu sơ:
Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo
Ngàn con sóng gào bạc đầu
Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
Những ngọn sóng ùa xô lên bờ, có lúc nhẹ nhàng, có lúc ào ạt, lần hồi đã xóa đi dấu chân người đã in sâu trên bờ cát vắng, trong phút chốc sẽ chỉ còn lại bãi cát dài thẳng tắp như chưa từng có bước ai qua lại. Người nhạc sĩ liên tưởng tới cuộc tình của mình: tưởng là sẽ mãi thắm thiết chẳng thể nào nhạt phai; nhưng theo thời gian rồi cũng xóa dần, nhạt nhòa theo những giọt lệ của người tình. Cuối cùng rồi không còn gì nữa, như những viên cát dã tràng đã nhọc lòng vo thành trên bờ biển sẽ dễ dàng bị trôi dạt theo từng đợt sóng miên man, những con sóng của dòng đời. Số kiếp con người đôi khi cũng chẳng khác gì kiếp của dã tràng.
Lời người nghe đã chợt lạc loài
Trên thân dã tràng tủi phận
Hoài công tháng năm xe cát biển Đông.
Nếu ai đã trải qua một vài lần yêu đương, say đắm rồi chia ly, hẳn sẽ đôi lần cảm thấy rằng tình ái thật vô nghĩa. Dù có yêu thương và vun vén cho hạnh phúc tới mức nào đi chăng nữa, thì một ngày, như dã tràng xe cát, từng ngọn sóng ập tới cũng xô đi mất. Vậy nhưng hàng bao năm qua, muôn người vẫn cứ yêu, rồi vẫn mong ước cuộc tình sẽ được tròn mộng ban đầu, không khác gì con dã tràng vẫn cứ xe cát dù có biết là sóng trùng dương sẽ cuốn xô đi hết những gì nó cố viên thành. Sau từng đợt sóng vô tình, nó vẫn xe từng viên cát cho đến lúc hết cuộc đời ngắn ngủi.
Dã tràng có biết tủi hờn, có biết buồn phiền vì thân phận mình không? Trong phút chốc, nhạc sĩ chợt cảm thông và liên tưởng đến thân phận mình, thân phận mình, giống như thân dã tràng mong manh nhỏ bé – Hoài công tháng năm xe cát biển Đông.
Đắm chìm trong biển khơi của những suy tư, thời gian tưởng như đã ngưng đọng lại, nhưng rồi từng ngọn sóng của những nuối tiếc xa xưa lại ào về dồn dập, lớp lớp trùng trùng xô nhau trong lòng người nhạc sĩ. Nỗi nhớ không còn thoáng chốc, không còn mơ hồ như lúc ban đầu., mà nó đã hiển hiện rõ bên trong tâm tưởng.
Trong nhớ nhung, trong cảm xúc dâng đầy như sóng cồn, người thầm gọi tên người tình xa xưa – bóng dáng nay đã vắng xa phương trời, đã khuất dạng trong dĩ vãng:
Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
Thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời
Nhưng người xưa giờ đã không còn trong những buồn, những vui của ta nữa. Tình ái bỗng thực sự đáng sợ. Cuộc tình, đối với người nhạc sĩ, tựa như cơn lốc, có thể cuốn theo hồn người qua đủ mọi cung bậc: say đắm, đam mê, nhớ nhung, ngọt ngào. Nhưng điểm đến cuối cùng mà cơn lốc đó mang hồn người tới, sẽ là chốn trùng dương cô quạnh, nơi tứ bề là biển sâu thăm thẳm bạc một màu, nơi nhận chìm con người ta trong những u mê, khắc khoải, thẫn thờ, khi người còn không thể tin được rằng tình duyên mình đã tan vỡ rồi:
Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người
vào trùng dương khép kín u mê ngàn đời
Tình người đâu có thấu cho ta?
Người tình năm xưa giờ ở phương trời xa xăm nào đó, người có thấu cho lòng ta, cho niềm nhớ nhung và khắc khoải chợt đến trong một buổi chiều tưởng là sẽ được bình yên bên bờ trùng dương này. Liệu người có suy nghĩ giống như ta, khi ngẫm đến những say đắm ban đầu và sự vô nghĩa lý của ái tình trên đời này? Và thử hỏi có ai trên đời này thấu cho chăng?
Ckick để nghe nhạc sĩ Từ Công Phụng hát Kiếp Dã Tràng
Những lớp sóng đã dần dịu xuống trong lòng người nhạc sĩ đang ngoảnh nhìn những con dã tràng nhỏ ngoi lên ngụp xuống giữa bờ cát và vẫn miệt mài xe cát, giống như loài người mang thân phận dã tràng và “xe từng mảnh tơ duyên”:
Thân mang kiếp dã tràng đem đời xe tơ duyên
Trên bãi cát vàng hão huyền
Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình nhiều cay đắng
Khi đã yêu, ai cũng hy vọng và gắng sức vun đắp cho tình yêu sẽ đến được nơi chốn cuối cùng – hạnh phúc viên mãn, trọn một đời. Nhưng rồi từng lớp sóng hung bạo của cuộc đời ập qua, sẽ cuốn, sẽ xóa, sẽ mang đi hết những gì người ta hằng cố gắng. Những gì còn lại, có chăng chỉ là bãi cát vàng hão huyền, như cuộc đời này đầy những điều hư ảo.
Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
Còn in vết hằn đời mình
Người ơi hãy ru tình ta vùi quên
Cuộc tình buồn hãy còn đây. Những vết hằn của một cuộc tình tan vỡ vẫn còn in hằn vết đời người. Người chỉ cảm thấy được nỗi xót xa của chuyện cũ đó khi nước biển mặn xô từng lớp vào vết thương xưa, mới biết rằng nó vẫn chưa lành. Một cuộc tình đã trải trên những tháng ngày muộn phiền. Chỉ mong sao một ngày, những kỷ niệm này, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay cay đắng, cũng sẽ mãi mãi yên giấc, vùi sâu vào chốn lãng quên.
Click để nghe danh ca Anh Ngọc hát Kiếp Dã Tràng trước 1975
Mượn hình ảnh “dã tràng xe cát Biển Đông” trong văn hóa dân gian Việt Nam, tác giả đã tự trào về chuyện tình của mình, nhưng cũng là chuyện của bao người. Đây là một hình ảnh cũng rất độc đáo, thú vị, để lại trong tâm trí người nghe những liên tưởng, những ấn tượng sâu sắc, khó phai. Ca từ sử dụng trong bài hát được nhạc sĩ trau chuốt, chọn lọc rất kỹ, nên nghe rất lãng mạn, đẹp đẽ.
Ca khúc được viết theo điệu Slow nhịp 4/4, cung La trưởng, với giai điệu chậm rãi, dìu dặt, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, tình tứ, diệu vợi. “Kiếp Dã Tràng” là một tình khúc đẹp cả về giai điệu, lời ca, hình ảnh, cũng như nói một thắc mắc đã làm bận lòng con người từ muôn thuở, từ lúc con người mới có cảm xúc, biết yêu thương cho tới nay: liệu tình yêu có nghĩa lý gì không?
Chuyện tình yêu trong con người là một câu chuyện với muôn sắc, muôn vẻ. Nhạc sĩ Từ Công Phụng, qua tình khúc này, đã nói lên được một khía cạnh nào đó đáng suy ngẫm của tình ái của đôi lứa, giữa người với người. Nhưng suy cho cùng, cuộc đời vốn nhiều đa đoan, ngang trái, làm sao người ta có thể kiểm soát được tất cả những gì sẽ xảy đến trong cuộc đời, hay là những đau thương sẽ ập đến cho cuộc tình mình. Nó là điều hiển nhiên cũng giống như là sóng biển vẫn muôn đời vỗ vào bờ. Cho nên, những ai còn yêu và được yêu, còn đang được ở bên người mình yêu, xin hãy trân quý, yêu mến từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm bên người đó. Để một mai, nếu sóng biển ập tới, hay thậm chí là bão giông cuồng phong cuốn xô, như những viên cát dã tràng bị cuốn vào lòng đại dương, thì cũng sẽ không còn điều gì để tiếc nuối.
Bài: Nguyễn Toàn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn