“Bản Tình Cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên – Tình yêu vĩnh cửu và trọn vẹn thủy chung

Bản Tình Cuối là một trong số 17 Miên Tình Khúc được nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên sáng tác và nổi tiếng từ trước năm 1975. Đó là những tình khúc chủ yếu được sáng tác dựa trên cảm hứng từ mối tình sinh viên ngọt ngào nhưng bị ngắt quãng nhiều lần của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với Đoàn Thanh Vân, cũng là người vợ gắn bó cùng ông cả cuộc đời sau này.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click


Click để nghe Lệ Thu hát Bản Tình Cuối trước 1975

Dòng nhạc trữ tình Việt Nam từ thập niên 1960 trở về sau có sự xuất hiện gần như cùng lúc của 5 nhạc sĩ cùng sáng tác thể loại tình ca, mỗi người sở hữu những cá tính âm nhạc riêng biệt, nếu so với trước đó và cả sau này thì đều không ai trùng lặp với ai. Đó là Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, và trẻ nhất là Ngô Thuỵ Miên.

Trong số 5 nhạc sĩ thì có 2 nhạc sĩ hiếm hoi đã dành cả cuộc đời chỉ để sáng tác những bài tình ca lãng mạn, đó là Từ Công Phụng và Ngô Thuỵ Miên.

Nhạc của Ngô Thuỵ Miên dù giản dị, mộc mạc nhưng bao giờ cũng da diết, mềm lơi, đầy những rung cảm riêng tư:

Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ
mơ trăng sao đưa đến bên người

Ngay đầu bài hát, người du ca Ngô Thuỵ Miên đã thả vào thinh không một câu hỏi xa xôi mà day dứt, ám ảnh khôn cùng: Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào? 

Cuộc tình xưa đã trôi vào dĩ vãng tự bao giờ nhưng những dư âm, cảm xúc mà nó để lại dường như vẫn còn nguyên vẹn. Trong niềm khắc khoải, thương nhớ khôn nguôi về những tháng ngày cũ, chàng tự vấn, tự dằn vặt, tự day dứt với chỉ một câu hỏi rằng tại sao bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua mà sao vẫn không thể quên. Nhưng có lẽ hỏi chỉ để hỏi, chỉ để thừa nhận rằng lý trí cũng đành bất lực trước lý lẽ của trái tim, bởi khi đã trót yêu, đã trót mơ, đã trót vương mang cuộc tình như định mệnh ấy:

Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xưa

Dòng hồi ức ngọt ngào của nhạc sĩ kéo người nghe về những ngày tháng ban sơ của mối tình xưa cũ. Mối duyên tình bất chợt kết thành chỉ với “một lần gặp gỡ” mà đã “như quen thuở nào”, như “tình ngỡ xa xưa”. Với nhiều người thì “tình yêu sét đánh” hay những mối tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là một thứ gì đó rất hoang đường, mang tính giai thoại, chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, đó là thứ cảm giác yêu, dù hiếm hoi, nhưng tồn tại thực trong đời sống con người. Cảm giác khi rơi vào tình yêu sét đánh với một ai đó trong lần đầu gặp gỡ, giống như có một luồng điện quét dọc cơ thể, chân tay run lạnh hoặc tê cứng, tim đập mạnh loạn nhịp, thân nhiệt tăng nhanh, mồ hôi túa ra khắp cơ thể,… và trong tim tràn ngập một cảm giác yêu thương, quyến luyến. Tất cả những phản ứng đó của cơ thể xảy đến trong tích tắc vài giây sau khi chạm mặt đối phương.

Trong cuộc đời mỗi người, nếu may mắn sẽ có một lần trải nghiệm với cảm giác “yêu” ấn tượng đó. Và có lẽ chính vì thứ cảm xúc không dễ gì phai mờ này mà những mối tình sét đánh, dù không thành, vẫn luôn để lại những dư âm ngọt ngào với người trong cuộc.

Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu đương đã thắm cuộc đời

Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay


Click để nghe Duy Quang và Ngọc Lan hát Bản Tình Cuối

Từng lời hát cất lên nhẹ nhàng, thanh khiết mở ra những góc kín của cuộc tình hoa mộng. Mối tình sét đánh năm xưa cũng chính là mối tình đầu ngây thơ, trinh nguyên của chàng trai mới lớn, còn “ngại ngùng” e thẹn dù đã ngất ngây, đã say men yêu đương, tình ái. Cảm xúc đó, tình cảnh đó hẳn không ít chàng trai trẻ đã từng trải qua, yêu nhưng không dám thổ lộ, vẫn bẽn lẽn thẹn thùng, chỉ dám âm thầm lặng lẽ “bước bên em”, dõi theo em và thầm kín mong chờ một mối tình mật ngọt. Để rồi một ngày, người yêu vụt mất, bóng hồng chợt rẽ bước sang ngang lại ngỡ ngàng, đắng cay và tiếc nuối khôn cùng mãi về sau.

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình ngây thơ ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ

Rồi đến một ngày, dù trên cuộc tình ngây thơ ấy “mưa đã rơi và nắng đã phai”, dù cho bao kỷ niệm xưa cũ đã lạc trôi trong những miền ký ức, dù năm tháng ơ thờ quên lưu dấu, thì “Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say” như thuở ban đầu, không hề thay đổi.

Có thể nói trong âm nhạc Việt, hiếm có nhạc sĩ nào viết tình ca ngọt ngào, mộng mơ, lãng mạn, trong trẻo, thuần khiết như Ngô Thuỵ Miên. Những lời ca đẹp như thơ trộn lẫn trong những giai điệu du dương, lãng mạn tựa như những cánh hoa hồng dịu êm rải xuống khu vườn âm nhạc, nâng tâm hồn người nghe lên, chạm vào những cung bậc đẹp nhất  của cảm xúc, của tình yêu.

Nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên từng tâm sự: “Qua những bản tình ca trong sáng, lãng mạn và mộng mơ, tôi hy vọng mình đã mở ra đuợc một cánh cửa khác cho tuổi trẻ của thế hệ mình, và ở đó chỉ có tình yêu giữa người và người, tình yêu giữa người và cuộc sống”. Tâm nguyện đó của ông nảy sinh từ hơn nửa thế kỷ trước trong hoàn cảnh quê hương, xứ sở, con người đang quay cuồng trong loạn lạc chiến tranh.

Và một điều đặc biệt nhất ở Ngô Thuỵ Miên, khác biệt so với nhiều vị nhạc sĩ khác có lẽ là đức tính chung thuỷ của ông, cả ở trong đời sống riêng và trong âm nhạc. Những bản tình ca của ông dù đẹp, buồn hay bị luỵ đều mang theo một tình yêu chung thuỷ, vĩnh cửu đến tận cùng, như lời tâm sự của ông: “Tình yêu đối với tôi dù sung sướng hay khổ đau cũng là một điều rất thiêng liêng. Yêu không có nghĩa là chiếm hữu cho riêng mình, yêu là cho tận cùng, là chấp nhận hết buồn vui khổ hận để mang lại hạnh phúc cho người yêu”.

Vậy nên, dù Bản Tình Cuối có được nhạc sĩ kết lại bằng một câu hỏi mở:

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người?

Thì ta cũng biết chắc rằng, dù tóc xanh xưa có bạc màu thì tình yêu người, yêu đời vẫn luôn hiện diện trong trái tim người nhạc sĩ ấy. Một tình yêu thuần khiết, bao dung, vượt lên trên tất cả những muộn phiền, vị kỷ, xoa dịu những trái tim băng lạnh và chai cứng.

Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version