Bài báo về ca sĩ Thiên Trang hơn 50 năm trước (1970)

Bài viết Tiếng Hát Thiên Trang của ký giả Quỳnh Như đăng trong tuần báo Kịch Ảnh số 409 phát hành ngày 11 tháng 7 năm 1970, cách đây tròn 50 năm. Bài này sẽ mang đến những cái nhìn thú vị cho bạn đọc về người nghệ sĩ miền Nam nửa thế kỷ trước. Tuy nhiên, theo chính ca sĩ Thiên Trang, khi xem lại bài báo này, Thiên Trang cho biết có một số chi tiết trong bài này không đúng với sự thật về cô…

Sau đây là bài báo:

Kể ra thì tôi hơi tệ đối với Trang vì quen nàng đã lâu nhưng chưa một lần nào tôi có ý định viết về nàng. Trong lúc đó, tôi vẫn phải mỗi tuần một lần chật vật chạy kiếm những hình bóng nào thật xa xôi, để viết. Và Trang không giống những người khác, nàng không đòi hỏi và không nhắc nhở tôi viết về mình.

Lần đầu tiên quen biết với Trang cách đây cũng lâu lắm, lần đó chúng tôi ra Vũng Tầu với ban Quê Hương để hát cho các anh thương bệnh binh…

Người con gái cô đơn

Tôi còn nhớ rõ như in, hôm đó trời Vũng Tầu thật đẹp. Sóng nước xanh, mây trời cũng xanh và áo nàng mặc cũng một màu xanh lơ. Trang không tắm, nàng ngồi trên ghế ở quán Hàng Phượng. Áo sơ mi cài khuy ở tay, mái tóc phủ kín bờ ngực nhỏ.

Cái dáng đó, nhỏ và yếu như một con ốc sên. Tôi hỏi nàng sao không tắm thì nàng nói, ốm quá, sợ giơ ra phô bày mấy cái xương sườn. Và chúng tôi ngồi với nhau, nhìn các chị khác tắm, nói vu vơ đủ các thứ chuyện.

Trang nói chuyện thật vụng về, nhạt và hình như nàng không biết nói một chuyện gì cho ra hồn. Con người mang đầy mặc cảm, nàng cứ cho là mình xấu và lúc nào cũng nghĩ rằng ở giữa đám đông, mình sẽ luôn bị chìm đi.

Trang kể cho tôi nghe chuyện gia đình nàng, chuyện ông bố và bà cụ nàng. Hai ông bà bỏ nhau từ khi Trang còn nhỏ. Trong suốt cuộc đời liên tiếp năm này qua năm nọ, Trang lớn lên, nay thì sống với cha, mai thì ở với mẹ, cho nên không lúc nào nàng có đủ một tình yêu của cả hai người yêu dấu. Đó là một lý do để Trang ít cười và là lý do vì sao Trang luôn mang mặc cảm bị bỏ rơi.

Lúc nào cũng buồn

Sinh năm 1951, đến năm 1967 thì bắt đầu đi hát. Gia nhập Biệt Đoàn Văn Nghệ của quân đội. Sau đó, Trang tập tễnh đi hát ở các đại nhạc hội, nàng nói rằng bài hát đầu tiên mà nàng hát là “Dấu Chân Kỷ Niệm”. Tiếp tục ca hát, Trang xuất hiện ở Ti-vi trong các Show của Châu Kỳ.

Đến cuối 1969, nhân dịp phòng trà Queen Bee của Khánh Ly mở, Trang được Khánh Ly mời về cộng tác. Như vậy, kể ra trong đời đi hát, hai năm đầu bỏ đi, hai năm sau Trang mới được người đời biết tên biết tuổi.

Thực ra, Trang xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là một khuôn mặt đẹp, hơi sầu bi một chút với ánh mắt buồn nhưng khuôn mặt đó thật nổi và hợp với màn ảnh vô cùng. Khi hát, tiếng hát rít lại, khe khắt như không thoát ra được chiếc miệng nhỏ xinh xắn.

Nàng tâm sự rằng chỉ thích sống ở nhà quê và xa lánh đời sống nhộn nhịp của đô thành. Với Trang, nàng mê không khí trong lành của vườn của ruộng. Trang nói rằng lúc nhỏ sống ở Mỹ Tho thật là vui và những kỷ niệm thuở thơ ấu đó không làm sao có thể tìm lại được.

Với một con người mà nét mặt lúc nào cũng buồn như thế nhưng tâm tư khác hẳn, nàng nói rằng nàng không có kỷ niệm buồn trong cuộc đời. Chỉ có bi quan về ngày mai, về tương lai, về cuộc sống, linh tinh đủ thứ. Có lẽ vì ảnh hưởng của thời thơ ấu, cho nên khó bắt gặp trên nét mặt Trang một nụ cười nào cho trọn vẹn.

Thiên Trang nói rằng nàng thích nuôi chó, chó là một giống vật mà Trang yêu nhất, chó ghẻ cũng thích (eo ôi!) và ghét mèo kinh khủng. Đi ngoài đường thấy chó là ngừng lại vuốt ve trìu mến lắm.

Đóng phim, thật ăn ảnh

Có một dạo, nghe tin Thiên Trang đóng phim“Loan Mắt Nhung”, nàng đóng vai một nữ họa sĩ nhưng dạo đó tôi bị bận đi xa cho nên không đến sàn quay xem nàng diễn xuất. Gần đây, nhân buổi họp mặt của các đạo diễn và mấy nhà sản xuất phim được tổ chức ở Quán Ốc, tôi gặp bà giám đốc Cosunam, hỏi bà về Thiên Trang, bà cho biết: “Trong Loan Mắt Nhung, Trang đóng vai một cô gái con nhà lành, tâm hồn và cuộc sống trong sạch. Nàng vẽ phong cảnh thiên nhiên, yêu thích nét đẹp và gặp Loan trong một hoàn cảnh éo le. Sau đó giữa hai người vẫn chưa kết hợp được gì, Loan bỏ đi…”.

Tôi hỏi bà về phần diễn xuất của Thiên Trang, bà cho biết là Trang đóng được và “photogénique” lắm. Nghĩa là trong phim, Trang rất đẹp vì nàng ăn ảnh kinh khủng. Một buổi sáng gặp Trang ở tòa soạn, nàng mặc áo dài màu cá vàng, bằng lụa mỏng. Trang rủ tôi đi ăn sáng với ông thầy dạy hát cho nàng. Nàng nói rằng không ngờ lại đi đóng phim. “Bà Cosunam xem em hát, rồi ngỏ ý mời em đóng phim cho bà. Trong phim, em xuất hiện rất ít và chỉ mất có 3 ngày quay”.

Hỏi rằng Trang có thích đóng phim không, nàng cười nói thích lắm. Nhưng đóng phim khó quá là khó. Đóng phim thì phải diễn xuất và diễn xuất không liên tục, phải bất chợt, cho nên lúng túng lắm. Và đóng phim thì đèn đuốc nóng quá trời, thực mệt. Hiện nay, Trang cho biết, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đang dự định mời Trang giữ một vai trong “Tà Áo Xanh” mà anh sắp quay, và Trang nói rằng nàng có thể nhận lời lắm. Tuy nhiên đi hát vẫn là chính, đóng phim cho vui vậy thôi chứ phim ảnh không nuôi sống mình được và không vì đóng phim mà bỏ hát.
Sẵn sàng bỏ hát, nếu…

Ngày xưa, lúc chưa đi hát, Trang cũng tập sự làm ký giả cho một nhật báo nọ, nhưng vì không đủ khả năng nên Trang bỏ cuộc. Với Thiên Trang, nghề làm báo là một hấp dẫn. Nàng mê viết báo và viết các bài về chính trị, về quốc hội, v.v., chứ không thích viết các tin lem nhem.

Thiên Trang không có kỷ niệm buồn cho nên ghét phim tình cảm éo le. Nàng thích các phim trinh thám, cao bồi có chi tiết thật gay cấn. Và cũng bởi vậy Trang thật bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng rất hiền. Nàng chỉ ao ước một cuộc đời yên ổn sau này. Nếu lập gia đình, chồng không muốn cho Trang đi hát nữa, nàng sẵn sàng bỏ hát ngay để lo cho chồng cho con. Theo Trang, lấy chồng là phải theo chồng, đó là bổn phận của người vợ. Nhưng hiện nay vấn đề chồng con, đối với Trang là cả một chân trời xa vời lắm. Nàng chỉ thích hát, hy vọng sẽ nổi tiếng hơn trong tương lai. Sức khỏe cũng là một điều đáng kể. Nàng nói rằng hay đau và khan tiếng luôn cho nên nhiều đêm hát thật là dở ẹc.

Hy vọng thì nhiều, tuyệt vọng thì không. Không bao giờ biết tuyệt vọng điều gì cả, không có bạn, ao ước có bạn thân để chia xẻ vui buồn mà với Thiên Trang, vui buồn đối với nàng thật bất thường. Tuy nhiên cũng cười hoài. Nhất là khi hỏi đến những riêng tư thầm kín nhất của một người con gái, Thiên Trang chỉ biết cười thay câu trả lời.

– Cái gì làm cô ghét nhất ở một người đối diện?
– Lối, phách.
– Cái gì làm cô chú ý nhất ở người đối diện?
– Cái miệng và lối nói chuyện có duyên hay vô duyên.
– Cô ưa điều gì nhất?
– May sắm, xuất ngoại, bất cứ xứ nào, hễ lạ, đi để biết nhiều là đủ.
– Cô mến ca sĩ nào nhất trong những bạn đồng nghiệp?
– Không mến ai cả, chỉ mến chị.
– Cám ơn, cám ơn. Cô làm tôi cảm động quá!.

Nguồn: Báo Thế Giới Nghệ Sĩ – Viet Tide

Exit mobile version