Ca sĩ Như Quỳnh là một trong những tượng đài âm nhạc của nền âm nhạc hải ngoại sau năm 75. Với cách hát chân phương, thuần túy, hầu như giữ nguyên bản những gì vốn có của nhạc phẩm, cô chỉ làm mới bài hát bằng cách nhấn nhá, luyến lái tròn vành rõ chữ.
Như Quỳnh đã thể hiện khá thành công rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng trên các chương trình Asia và Thúy Nga những năm thập niên 1990, 2000. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sau sự thành công lớn của cơn sốt “Duyên Phận”, nhạc sĩ Thái Thịnh một lần nữa sáng tác nhạc phẩm “Lênh Đênh Phận Buồn” cho riêng ca sĩ Như Quỳnh, như viết lên chính nỗi lòng của cô.
Bạn bè gặp nhau cứ hỏi đã lâu không còn
trông thấy em tươi nụ cười
Rằng tại sao em ít vui dù lợi danh,
tài sắc giữa bao người
Họ hàng gần xa cũng khen
thấy em rất cao sang quyền quý
Bao may mắn vây quanh duyên thắm bên anh
hạnh phúc tươi màu xanh.
Sự thật nào ai thấu hiểu mỗi đêm em buồn
trong nỗi cô đơn thật dài.
Chỉ mình em mang tiếng yêu,
mà tình anh hoài quyến luyến bên ai
Ngày gặp anh em đã sai,
đã tin biết bao lời hẹn ước
Như tia nắng ban mai qua bão giông dài
tình đã vội nhạt phai.
Đôi ta duyên kiếp xa xôi hoặc em lênh đênh số phận
Yêu anh em đã không cần
Mong ước một lần thiệp hồng cùng áo cưới.
Sang ngang không lễ vu quy
Ngày vui em đâu có gì
Sao anh không nghĩ cho em
Ai trả cho em một nửa đời lỗi hẹn?
Và giờ đây ai cũng bảo chớ nên tin lời
ai hứa yêu em thật nhiều
Lời đầu môi luôn dễ trao
mà thật tâm chẳng dễ có bao nhiêu
Thì dù sao khi đã yêu cứ xem đó như là lầm lỡ
Xin duyên kiếp mai sau xa lánh u sầu
để thôi làm khổ nhau…
Vốn là một trong số ít ca sĩ có đời tư tương đối khép kín, khán giả chỉ biết một Như Quỳnh nhẹ nhàng, xinh đẹp đứng hát trên sân khấu, còn sau bức màn nhung đầy hào nhoáng ấy là một quãng đời đẫm lệ.
“Nếu như ở ‘Duyên Phận’ là nỗi lòng của người con gái thảo hiền chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt thì ‘Lênh Đênh Phận Buồn” sẽ viết tiếp câu chuyện của người phụ nữ cam chịu cuộc hôn nhân không hạnh phúc và chôn giấu mọi nỗi buồn ở trong lòng” – nhạc sĩ Thái Thịnh chia sẻ.
Bài hát “Lênh Đênh Phận Buồn” không có giai điệu mượt mà, dịu dàng, dễ nghe như ” Duyên Phận”, thay vào đó là một thứ âm thanh du dương, khá trầm buồn uẩn khúc. Như Quỳnh trình bài nhạc phẩm này như hát lên nỗi lòng của chính bản thân – một người con gái không trọn vẹn trong tình yêu đôi lứa. Là người rất thành công trong sự nghiệp, mọi ánh mắt nhìn vào Như Quỳnh đều thấy niềm hạnh phúc khi được ở trong vòng tay yêu mến của khán giả và bao nhiêu hào nhoáng trên sân khấu. Nhưng đâu ai ngờ:
“Khi bức màn buông danh vọng hết
Người về lòng rủ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”
Người nghệ sĩ khi rũ sạch son phấn về với gia đình, đêm đêm đôi mắt nhoè đẫm u buồn vì đơn cô. Đã nguyện ước rằng sẽ cùng ai vượt qua hết giông tố của cuộc đời để đến cái đích là hôn nhân, nhưng cuối cùng vẫn là một mình thấu tận nỗi cô đơn: “Như tia nắng ban mai, qua bão giông dài, tình đã vội nhạt phai”.
Có lẽ vì vậy mà ngoài sự ngọt ngào vốn có trong giọng hát như Như Quỳnh, khán giả còn cảm nhận được trong “Lênh Đênh Phận Buồn” sự suy tư, từng trải một cách sâu lắng, và đâu đó là xúc cảm rất thật, là sự gắn bó định mệnh giữa bài hát và ca sĩ. Ánh mắt, gương mặt của Như Quỳnh đã nhuốm màu tháng năm, không còn tươi tắn, ngây thơ như thời Người Tình Mùa Đông, ngược lại rất cứng cỏi, từng trải.
Nghe “Lênh Đênh Phận Buồn” của Như Quỳnh như là nghe cô tự bạch lại cuộc đời cuộc đời đầy sóng gió của mình. Một chút du dương, một chút trầm lắng, đôi lúc đầy ắp những suy tư đã tạo cho giọng hát Như Quỳnh và “Lênh Đênh Phận Buồn” một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng khán thính giả. Cho dù có nhiều ca sĩ khác cover lại nhạc phẩm này nhưng cái tên Như Quỳnh vẫn được nhắc đến đầu tiên vì nó gắn liền với chính cuộc đời và cảm xúc thật sự của cô.
Bài: Phan Nguyễn Thanh Tân
Biên tập: Đông Kha
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn nếu copy bài viết)