Áo Nhà Binh – Duy Khánh
Từ độ tình nhân xa khuất nẻo,tôi lê
gót chân hành từng đêm nghe hoang vu.
Tuổi đời trên năm ngón hao gầy khói thuốc
đen tay vàng ngược xuôi tâm tư mênh mang
Chiều lại chiều qua trên phố thị, xa bao
lớp bạn bè còn đam mê nơi xa hoa.
Cả đời thư sinh chốn kinh thành
mình quên cả nhân tình từng đêm thương áo nhà binh
DK:
Đêm nghe đạn thù buốt xoáy.
Dày trận mòn gai thương quê hương thương mình.
Nhìn vai áo chiến phai mầu mới biết quân hành thời gian qua mau hay lâu
Nhận diện được quê hương với mình
nên quên liếp phong trần dù gian nan luôn theo chân .
Chợt lòng nghe thương nhớ nhân tình
mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh