Một số hình ảnh hồ bơi Cộng Hòa, nằm trên đường Lê Văn Duyệt giữa ngã ba Ông Tạ và ngã tư Bảy Hiền. Hồ bới này ngày nay vẫn còn, nằm ở số 1034 đường CMT8 gần đường Bành Văn Trân:
Một số hình ảnh hàng rong trên phố:
Bộ ảnh củaThomas W. Johnson:
Cùng tìm lại không gian xưa cũ của Sài Gòn qua loạt ảnh tuyệt đẹp của Thomas W. Johnson:
Một hình ảnh kỳ lạ của trung tâm Sài Gòn khoảng đầu năm 1965. Rất nhiều người thắc mắc vì sao lại có đường hào hình zic zac kém thẩm mỹ như vậy bên trong công viên Đống Đa nằm ngay trước Tòa Đô Chánh, là trung tâm của đô thành Sài Gòn. Như trong hình này, đường hào được đắp ngay sát bùng binh Bồn Kèn, bên phải hình là Thương xá TAX.
Nhìn lại lịch sử, vào đầu tháng 2 năm 1965, không lực VNCH dưới sự lãnh đạo của chuẩn tướng tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ đã tham gia những phi vụ được gọi là “Bắc phạt”, cùng với quân đội Hoa Kỳ thực hiện ném bom lên các vùng nằm phía trên vĩ tuyến 17, nhằm phá hủy hệ thống giao thông, đường tiếp liệu, các cơ sở công nghiệp, các lực lượng phòng không của VNDCCH. Bên phía chính quyền VNDCCH gọi đây là “chiến tranh phá hoại”, còn phía Hoa Kỳ gọi tên các chiến dịch này là Mũi Lao Lửa, sau đó là Sấm Rền.
Các chiến dịch này được Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964, nhưng qua đầu năm 1965 thì không lực VNCH mới cùng tham gia. Vào lúc đó, chính quyền VNCH đã cho “đắp các đường tránh bom” này tại các công viên ở khắp Sài Gòn – Chợ Lớn, với lời tuyên truyền là “đào sẵn để phòng vệ, đề phòng miền Bắc đem máy bay vô Sài Gòn ném bom trả đũa”, và dùng lực lượng sinh viên, học sinh lúc đó đi đắp các mô đất này. Tuy nhiên đó chỉ là cách tuyên truyền của nhà cầm quyền, vì thực tế lúc đó miền Bắc không có khả năng đem máy bay vào tận Sài Gòn ném bom.
Các đường “hào tránh bom” này được xóa bỏ sau đó không lâu, trả lại mỹ quan cho thành phố.
Một hình ảnh thú vị của Nhà hát Sài Gòn thời điểm 1964-1965, lúc nó mang tên Nhà Văn Hóa.
Nhắc lại lịch sử tên gọi của tòa nhà này, ban đầu vốn là nhà hát (Municipal Theatre), tới năm 1955 bị đổi công năng thành Trụ sở Quốc Hội dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963 đã kết thúc nền Đệ nhất Cộng Hòa, Quốc hội bị giải tán. Thời điểm 1963 tới 1967, nền chính trị ở VNCH trải qua một giai đoạn được gọi là “quân phiệt lâm thời”, không có Quốc hội, mà nằm dưới sự quản lý của những chính thể được gọi tên là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng (1963-1964), sau đó là Thượng Hội đồng Quốc gia (tháng 9 tới tháng 12 năm 1964), chính phủ dân sự của thủ tướng Phan Huy Quát (1964-1965), Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia (1965-1967), trước khi nền Đệ nhị Cộng hòa được thành lập năm 1967 của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Bởi vì vậy, giai đoạn 1963-1967, khi không có Quốc hội thì tòa nhà cũ được gắn tên thành Nhà Văn Hóa, như trong hình bên trên.
Tháng 4 năm 1967, Đệ nhị Cộng hòa được thành lập, dẫn tới Quốc hội được tái lập, và được chia thành lưỡng viện (Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện). Lúc này Nhà Văn Hóa (tức trụ sở Quốc hội cũ) trở thành trụ sở của Hạ Nghị Viện cho tới năm 1975.
Sau khi Việt Nam thống nhất, VNCH sụp đổ, tòa nhà này mới được trả lại công năng ban đầu là một Nhà hát.