Những cơn mưa thường gợi nhớ kỷ niệm để cho lòng nhớ nhung những ngày đã xa. Một người đã đi xa để lại cho một người ở lại nỗi buồn đầy vơi theo tiếng mưa rơi, nghe hồn mình đơn giá lạnh trên đường khuya lẻ bóng, bây giờ chỉ còn một mình đơn côi đếm bước khi người mến thương đã đi xa rồi.
Đường xưa còn đây mà người xưa đâu, con đường còn đó biết bao là hình bóng kỷ niệm những ngày thắm thiết sánh bước bên nhau. Ngày xưa không nghe tiếng mưa rơi vì mãi nghe lời yêu thương ngọt mềm, tay trong tay ngỡ như cuộc đời êm trôi không bao giờ xa cách…
Lối về vẫn còn biết bao kỷ niệm êm đềm ngày bên nhau, càng quấn quýt ngày xưa cũ bao nhiêu thì càng bùi ngùi thương xót trong lúc chia tay. Giữa đêm chia xa có sương mờ tiễn biệt giăng kín che khuất dần bóng người đi xa khuất. Màn sương như mờ dần những ngày xưa nồng thắm. Trước phút chia ly “bùi ngùi thôi chẳng nói” và có nói cũng không vơi hết tâm trạng của người ở lại cam chịu nỗi buồn cô quạnh một mình….
Đó là những cảm xúc trong bài hát Đường Về Khuya, được nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác cùng nhạc sĩ Lê Dinh vào đầu thập niên 1960:
Đường khuya vắng người mến thương xa rồi
Mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
Lối về còn là bao hình bóng
Nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mờ
Bùi ngùi thôi chẳng nói
Bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo.
Click để nghe Trúc Mai hát Đường Về Khuya trước 1975
Hình ảnh một người lặng đứng nhìn theo phía một người ra đi gợi nên nỗi niềm thương buồn diết da cho người nghe nhạc, sắt se cảm xúc theo từng nốt nhạc trầm buồn lắng đọng theo từng giọt nước mưa u hoài, như từng giọt lệ thầm khóc chia phôi của người thiếu nữ tiễn người yêu giã từ kinh kỳ để bước ra sa trường:
Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ
Trời khuya có người mơ bước ai đi
Suối đồi cùng rừng xanh vạn lý
Gió núi mưa tuôn xé đôi vai nặng vì tình non tình nước
Ước mơ mai về kể hết chuyện xưa.
Đêm khuya nghe hạt mưa rơi, thầm mơ về cuối trời xa xôi, không biết là người bước chân ra đi còn nhớ gì đến đêm chia tay ngày nào. Tâm tình nhi nữ gửi theo tiếng mưa rơi của những đêm nhớ nhung về bước chân người còn xa vạn lý. Tình yêu dù xa mặt nhưng không cách lòng được thể hiện từ những giai điệu buồn lắng chất chứa nỗi chờ mong và hy vọng, tràn đầy ước mơ cho mai sau.
Giai điệu và lời bài hát như là những giọt mưa khuya thì thầm về nỗi lòng nhớ mong đợi chờ, của cô gái thời ᴄhiến loạn gửi người yêu đang lặn lội nơi rừng xanh gió núi mưa tuôn. Những nốt nhạc chan chứa ân tình của người ở lại gửi người phương xa, cho người nghe nhạc cảm nhận được nỗi u hoài, thấm thía về mối tình xa xôi cách trở, vẫn nhớ mong chung thủy và hằng dệt ước mơ ngày mai sẽ chung lối đường về.
Đêm lắng chìm vào ngàn xa cuối trời những hạt mưa rơi
Trên lối mòn còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vắng người vẫn còn mưa tuôn
Nghe gió lạnh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Bắt đầu từ đêm chia tay bùi ngùi rồi tiếp nối những đêm khuya khắc khoải trong mong chờ, mưa càng làm cho lòng người thêm tiếc nhớ những ngày vui cũ. Những hạt mưa rơi ngoài trời hay mưa trong lòng, thấm thía nỗi sầu thương về cuối trời xa vắng, là những hạt thương hạt nhớ nhạt nhòa chân trời ký ức, “xao xuyến lòng chan chứa tình thương”.
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
Có người tìm vần thơ mà ghép
Tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng để ngày mai
Nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh.
Đường khuya nhớ thương giăng kín ánh đèn, mờ trên nẻo khuya vì vắng bóng người xưa. Mưa vẫn còn tuôn trên phố buồn, gió vẫn còn lạnh đầy lòng người ở lại, điệu nhạc buồn như theo tiếng mưa rơi nhưng ý tứ thiết tha gửi gắm niềm thủy chung của người con gái đợi chờ bên thềm mưa khuya hiu hắt.
Trong nỗi buồn thương cô quạnh, nàng vẫn luôn trông ngóng bóng dáng người về, vẫn gửi lời nhắn nhủ rằng ở nơi đây vẫn “có người tìm vần thơ” để dành tặng cho người đi xông pha ngoài mưa gió, như là gửi hết tấm lòng chờ đợi, gửi hết niềm tin cho một ngày mai tươi sáng, để “nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh”.
Click để nghe Phương Dung hát Đường Về Khuya trước 1975
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn