Từ cuối thế kỷ 17, khu trung tâm Sài Gòn hiện nay là thành bát quái (thành Phiên An, thành Quy) với hệ thống đường nước (kênh/rạch) và hào sâu xung quanh thành. Sau loạn Lê Văn Khôi năm 1835, thành Gia Định bị bỏ phế, nhiều con đường nước quanh thành Gia Định đều bị lấp để hình thành những con đường như hiện nay, chỉ trừ một số con rạch dẫn ra sông Sài Gòn, trong đó có rạch Cầu Sấu, nhưng sau này cũng bị lấp để trở thành đại lộ Hàm Nghi (tên thời Pháp là de la Somme).
Nối tiếp loạt bài về lịch sử những con đường Sài Gòn xưa, bài viết này sẽ khám phá những hình ảnh của con đường Hàm Nghi, tức Somme năm xưa.
Đại lộ Hàm Nghi ở Quận 1 Sài Gòn có chiều dài chỉ gần 1 km, chiều rộng mặt đường khoảng 56m, đi qua các giao lộ với Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Pasteur, Tôn Thất Đàm, Võ Di Nguy (nay là Hồ Tùng Mậu), Phủ Kiệt (nay là Hải Triều) và đi ra phía sông Sài Gòn tại Bến Bạch Đằng (nay là Tôn Đức Thắng).
Đại lộ Hàm Nghi thời xa xưa là con rạch tự nhiên mang tên Cầu Sấu, cái tên này có lẽ xuất hiện từ giữa thế kỷ 19, xuất phát từ những hồ nuôi cá sấu dọc theo bờ rạch.
Khi người Pháp chiếm được Sài Gòn đã cho xây dựng hai bên rạch hai con đường mang cùng tên là đường số 3 vào năm 1863. Đến năm 1865 hai đường này đổi tên này là đường Canton bờ phía bắc rạch và đường Dayot bờ phía nam rạch.
Khi đó, Chợ Sài Gòn (sau này gọi là Chợ Cũ) có thể xem là nơi hợp lưu giữa 2 con đường thủy là rạch Cầu Sấu và kênh Lớn (nay là đại lộ Nguyễn Huệ).
Đến năm 1870 người Pháp cho lấp rạch Cầu Sấu, nhập hai con đường lại và lấy tên là Canton. Ngày 24 tháng 2 năm 1897 lại tách ra hai con đường và ở giữa có một tiểu đảo. Đường phía Bắc là đường Krantz, đường phía Nam là đường Duparré.
Ngày 22 tháng 4 năm 1920, chính quyền lại nhập chung hai đường lại và đổi tên là de la Somme. Đến năm 1955, con đường mang tên vị vua Hàm Nghi và giữ nguyên tên cho đến nay.
Nếu tính đầu đường Hàm Nghi là ở phía sông Sài Gòn, thì ở đó đại lộ Hàm Nghi sẽ tiếp giáp với Bến Bạch Đằng và đại lộ Nguyễn Huệ. Ở ngay giữa vị trí này là tòa nhà của Tổng Nha Quan Thuế (nay là trụ sở Chi cục Hải Quan).
Ban đầu, ở vị trí này là tòa nhà của ông Wang Tai (Vương Thái) xây dựng năm 1867. Nơi đây từng là tòa thị trưởng Sài Gòn trong vài tháng trước khi trở thành trụ sở của phòng thương mại, rồi trở thành khách sạn Cosmopolitan.
Đến năm 1882, chính quyền Pháp tại Saigon mua lại tòa nhà để sửa chữa làm các văn phòng thuế vụ. Tuy nhiên, vì tòa nhà cũ không đáp ứng được nhu cầu nên nó đã được phá đi để xây tòa nhà mới theo thiết kế của kiến trúc sư Foulhoux, hoàn thành vào năm 1887, trở thành tòa nhà mang Hôtel des Douanes, kiến trúc đó vẫn còn cho đến ngày nay sau hơn 130 năm.
Ở ngay vị trí đầu đường Hàm Nghi, vào trước năm 1915 (khi đường này còn mang tên là Somme) là vị trí của nhà ga xe lửa đầu tiên của Sài Gòn, tuyến Sài Gòn – Mỹ Tho. Đến năm 1915 thì nhà ga mới dời vào gần chợ Bến Thành, ngay công viên 23/9 ngày nay. Đến tận những năm 1980 thì vẫn còn đường ray ở giữa đại lộ Hàm Nghi.
Từ đầu đường ở Bến Bạch Đằng, đi lùi vô trong một chút sẽ đến vị trí quan trọng nhất của đại lộ này vào cuối thế kỷ 19, đó là Chợ Cũ, nằm ở giao điểm 3 con đường ngày nay mang tên Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Hải Triều, là vị trí tòa nhà Bitexco 68 tầng hiện nay, kéo dài qua tới đại lộ Nguyễn Huệ (Charner).
Sở dĩ gọi là Chợ Cũ vì nơi đây từng là ngôi chợ lớn nhất Sài Gòn. Sau khi người Pháp đã xây chợ mới Bến Thành từ đầu thế kỷ 20 ở vị trí hiện nay, thì ngôi chợ bị giải tán, nhưng vẫn còn nhiều hàng quán buôn bán, gọi là Chợ Cũ.
Thực ra Chợ Cũ có mặt tiền nằm bên đường Nguyễn Huệ, nơi ngày nay là Kho Bạc. Tuy nhiên khu vực chợ kéo dài đến tận khu Võ Di Nguy – Hàm Nghi sau này.
Đường Hồ Tùng Mậu trước năm 1955 mang tên Rue d’Adran, từ 1955-1975 mang tên Võ Di Nguy. Còn đường Hải Triều khi đó chỉ là một con hẻm không tên, đến năm 1926 được đặt tên là đường Phủ Kiệt. Cái tên này tồn tại đến tận năm 1985, trước khi đổi tên thành Hải Triều như hiện nay.
Ở ngay góc Hàm Nghi – Phủ Kiệt còn có một tòa nhà độc đáo mà đến nay vẫn còn, đó là tòa nhà ngân hàng Pháp Hoa:
Liền kề bên tòa nhà đó là khu Chợ Cũ, góc đường Hàm Nghi – Võ Di Nguy (nay là Hồ Tùng Mậu). Dưới đây là một số hình ảnh của khu Chợ Cũ này:
Ở đối điện bên kia đường, ngay góc Hàm Nghi – Võ Di Nguy (nay là Hồ Tùng Mậu) là một tòa nhà nổi tiếng khác mà ngày nay vẫn còn, đó là tòa đại sứ quán Mỹ cũ, trước khi xây dựng tòa nhà hoành tráng bên đại lộ Thống Nhứt năm 1965, thì trụ sở đại sứ quán Mỹ ở số 39 Hàm Nghi, như trong hình bên dưới:
Nếu đi vào một chút nữa thì sẽ đến ngã tư Hàm Nghi với Tôn Thất Đàm. Đường này thời Pháp mang tên Chaigneau, sau 1955 được đặt tên Tôn Thất Đàm, là nhân vật lịch sử, con của Tôn Thất Thuyết, anh của Tôn Thất Thiệp. Tuy nhiên không hiểu vì sao sau năm 1975, tên đường này bị đổi thành Tôn Thất Đạm, trong lịch sử không có tên người nào như vậy.
Ở ngay ngã tư Hàm Nghi – Tôn Thất Đàm, vào cuối thập niên 1960 mọc lên tòa nhà hình góc của ngân hàng Việt Nam Thương Tín, ngày nay tòa nhà này vẫn còn, là trụ sở của Vietinbank.
Nếu đi một chút nữa sẽ đến ngã tư Hàm Nghi – Pasteur, nơi có tòa nhà Giao Thông Ngân Hàng:
__
Cạnh bên ngã tư Hàm Nghi – Pasteur là ngã tư Hàm Nghi và đường Công Lý. Con đường này có lẽ mang nhiều tên nhất. Ban đầu khi người Pháp bắt đầu quy hoạch Sài Gòn, họ đánh số con đường này là 26, sau đó đặt tên là Impératrice, rồi đến Mac Mahon (dân Việt gọi thành Mặt Má Hồng), sau đó lân lượt mang tên Général De Gaulle, Maréchal De Lattre de Tassigny. Đến năm 1955, đường mới bắt đầu được mang tên Việt là Công Lý, vì con đường này chạy ngang qua Tòa Pháp Đình để gìn giữ công lý. Sau 1975, đường mang tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho đến nay.
Ngay ngã 4 Hàm Nghi – Công Lý có tòa nhà Công Thương Ngân Hàng:
Trước khi tòa nhà Công Thương Ngân Hàng này được xây năm 1970 thì vị trí đó là một tòa nhà khác rất nổi tiếng có từ đầu thế kỷ 20, gọi là là tòa nhà củ hành, vì có hình chóp giống củ hành. Đặc biệt, đây từng là trụ sở của đài phát thanh Pháp Á lừng danh, nơi khởi đầu sự nghiệp của hầu hết nghệ sĩ nổi tiếng Sài Gòn đầu thập niên 1950:
Đài phát thanh Pháp Á phát thanh bằng các tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Nhân viên sử dụng cho đài là 140 người, trong đó một nửa là người Việt Nam. Máy phát của đài này là một trong những máy mạnh nhất trên thế giới, ngoài phát sóng vùng Viễn Đông, còn đến cả Ấn Độ, một phần Châu Đại Dương và Bắc Âu.
Đài Pháp Á được khai sinh từ một thỏa thuận của Pháp và Quốc Gia Việt Nam (quốc trưởng Bảo Đại) năm 1949, ban đầu là đài của Pháp được chuyển giao cho Quốc Gia Việt Nam năm 1950. Người phụ trách đài là ông Hoàng Cao Tăng – cha của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Đến năm 1956, đài được chuyển giao lại cho Đài phát thanh Quốc Gia của chính quyền VNCH.
Hình ảnh khác có tòa nhà củ hành, năm 1967:
Một góc nhìn khác có thể thấy trọn vẹn đường Hàm Nghi:
Người chụp đứng trên cầu bộ hành đầu đường Hàm Nghi (phía chợ Bến Thành). Ở bên phải hình là các tòa nhà: Tòa nhà củ hành ở ngã tư Hàm Nghi – Công Lý, nhà cao kế tiếp là Giao Thông Ngân Hàng góc Hàm Nghi – Pasteur. Tiếp theo là tòa nhà đang xây dựng của ngân hàng Việt Nam Thương Tín góc Hàm Nghi – Tôn Thất Đàm. Cuối cùng là tòa đại sứ quán cũ của Mỹ góc Hàm Nghi – Võ Di Nguy.
Kết thúc đại lộ Hàm Nghi sẽ là khu vực Chợ Bến Thành, nơi Hàm Nghi tiếp giáp với công trường Diên Hồng (bùng binh chợ Bến Thành), đại lộ Trần Hưng Đạo, đường Lê Lai, Phó Đức Chính.
Ngay đầu đại lộ Hàm Nghi, nhìn ra phía chợ Bến Thành là một tòa nhà nổi tiếng đã tồn tại trên 100 năm, đó là tòa nhà Sở Hỏa Xa.
Tiền thân của tòa nhà này là trụ sở Chemins de fer de l’Indochine (CFI) được xây dựng từ năm 1910 và khánh thành năm 1914 cùng thời điểm với Chợ Bến Thành, dùng để làm văn phòng điều hành mạng lưới xe lửa ở phía Nam.
Tháng 5 năm 1952, tòa nhà trở thành trụ sở Hỏa Xa Việt Nam nằm dưới sự quản lý của bộ công trình công cộng và vận tải.
Bài: Đông Kha
Hình ảnh từ manhhai flickr