Trong dòng nhạc vàng Việt Nam trước 1975, rất hiếm bài hát mang giai điệu blues vốn kén người nghe, ngoại trừ 1 vài bài hiếm hoi như Đường Chiều (nhạc sĩ Hồng Duyệt), hoặc là Thuở Ấy Có Em của nhạc sĩ Huỳnh Anh, cũng được công chúng yêu thích. Đó có thể xem là những trường hợp đặc biệt, vì từ xưa đến nay, những ca khúc được xếp vào thể loại nhạc vàng thường có giai điệu dễ nghe và dễ hát, phổ biến nhất là Bolero, Rhumba, hoặc là Tango, Valse…, còn điệu Blues thì khó tiếp cận với đại chúng nghe nhạc phổ thông.
Nhạc sĩ Huỳnh Anh vốn là một tay trống chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một trong những nghệ sĩ đánh trống nổi tiếng nhất của làng nhạc Sài Gòn, nên ông sáng tác nhạc rất ít. Điều đặc biệt là ngoại trừ bài nhạc phổ thơ Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím, và nhạc viết cho phim, sân khấu như là Loan Mắt Nhung và Mưa Rừng, thì hầu hết những tác phẩm còn lại của nhạc sĩ Huỳnh Anh đều xuất phát từ hoàn cảnh có thực trong đời ông. Thuở Ấy Có Em là một ca khúc như vậy:
Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời,
Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi.
Yêu đôi tay ngà làn má thắm,
Tóc xanh buông lả lơi,
nhớ em nhớ bao thuở ấy.
Click để nghe Sĩ Phú hát Thuở Ấy Có Em trước 1975
Nhắc đến những cuộc tình trong đời nhạc sĩ Huỳnh Anh, người ta thường nhớ đến nghệ sĩ Thanh Nga – là “nữ hoàng sân khấu” sở hữu sắc nước hương trời và tài năng hiếm người sánh bằng. Tuy nhiên mối quan hệ đó chỉ là tình đơn phương từ một phía nhạc sĩ Huỳnh Anh, vào lúc cả hai cùng hợp tác trong tuồng cải lương Mưa Rừng đầu thập niên 1960.
Thời gian sau đó, nhạc sĩ Huỳnh Anh kết hôn với một người đẹp tên là Lệ Hằng, xuất thân từ gia đình danh giá và giàu có. Huỳnh Anh được bạn bè và đồng nghiệp nhận xét là rất hiền lành, được lòng mọi người xung quanh, không bay bướm đào hoa như những nhạc sĩ khác. Tuy nhiên có một điều là ông rất hay ghen, nhất là khi vợ ông là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Chính điều đó đã nhúm lên những cãi vã và bất đồng, cuối cùng là ly dị sau khi 2 người đã có một người con gái.
Ca sĩ Phương Dung là người khá gần gũi với nhạc sĩ Huỳnh Anh – đã kể lại rằng sau khi gia đình tan vỡ, nhạc sĩ gần như buông xuôi tất cả, không thiết tha gì tới các mối quan hệ mới. Trong quãng thời gian tuyệt vọng đó, ông đã sáng tác những ca khúc nhuốm đầy màu sắc của đau thương và tan vỡ: Nếu Ta Đừng Quen Nhau, Đời Tôi Chỉ Yêu Một Lần, và Thuở Ấy Có Em.
“Thuở ấy có em” thì cuộc đời như là hoa mộng tuyệt vời, rồi khi không còn nhau nữa thì chỉ còn những hoang vắng và sầu thương. Đó là hai hình ảnh trái ngược của cuộc đời chàng nhạc sĩ si tình, trước và sau cuộc hôn nhân với bà Lệ Hằng:
Thuở ấy có em anh chưa từng sầu,
chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu.
Chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng,
Hỡi em em về đâu, cho đời mình thương nhớ nhau.
Em dần xa mãi,
ngày đi buồn không nói,
dù một câu cho vơi nhớ.
Hay là chua xót nên em nghẹn lời,
mái lầu kia thiếu trăng,
cõi lòng anh thiếu em.
Bài hát được nhạc sĩ Huỳnh Anh viết từ những cảm xúc rất thực của ông lúc đó, khi vừa xa cuộc tình, những thương tích con tim vẫn chưa lành, nên lời ca thật day dứt, nghẹn ngào, viết cho một vết thương lòng còn tươi mới. Đó có thể xem là những lời lòng được rút ra từ tâm can đau đớn thực sự, chứ không phải chỉ là những tình cảm gió thoảng mây bay, bâng quơ mơ hồ như nhiều ca khúc khác.
Những chàng trai thất tình có lẽ quá quen thuộc với hình ảnh một mình lang thang ngoài đường nhỏ không tên, bần thần bước đi trong vô định để tìm quên đi những nỗi sầu đau như bóp nghẹn trái tim mình:
Từ lúc vắng em nên anh thường buồn,
hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên.
Hay ghi câu nhạc tình héo hắt,
với tâm tư sầu đau, kể từ ngày xa cách nhau.
Ca sĩ Phương Dung nói rằng thời điểm bài hát ra mắt vào giữa thập niên 1960, nhiều lần người ta thấy Huỳnh Anh tự ôm đàn và hát bài này trên sân khấu phòng trà, mắt rưng rưng. Khi nhạc sĩ sáng tác với lời hát được rút ra từ tận cõi lòng sâu thẳm, rồi tự mình hát lên những lời ca ấy, đó có lẽ là khoảnh khắc thăng hoa nhất của âm nhạc.
Nhạc sĩ Huỳnh Anh hiền lành, sống tình cảm, sáng tác nhạc hay, nhưng cuối đời ông phải trải qua hoàn cảnh cô độc. Sau thời gian dài hành nghề lái taxi ở San Francisco vào những năm cuối cùng, ông đã qua đời ngày 13 tháng 12 năm 2013 ở tuổi 81.
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn