Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên song
Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa êm đềm
Thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi…
Khi duyên tình lỡ làng, một mình quay lại nơi đã từng ghi dấu kỷ niệm một thời yêu dấu, một mình đi ngoài phố với nỗi buồn hiu quạnh dẫu phố vẫn đông người qua lại. Chiều nắng đà tắt bên song như chuyện tình ngày xưa lịm tắt.
Người đi đi ngoài phố, nghe ghế đá lặng câm chiều công viên lá đổ. Không còn những lần hẹn hò để “Ngóng em kiên khổ từng giờ”. Không còn những chiều sánh bước bên nhau xao xuyến lá vàng bay. Bóng dáng ngày xưa mịt mù bụi đỏ thời gian, chuyện ngày xưa tưởng như giấc mơ qua khi mộng ước chung đôi trở thành mây khói.
Hai từ “ngày xưa” được lặp lại nhiều lần và chùng thấp xuống dần, chùng xuống nỗi niềm buồn thương luyến nhớ, và “ngày xưa đã hết rồi” nghe như lời thở dài tiếc nuối xót xa.
Người đi đi ngoài phố, chừng bỡ ngỡ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người xa xưa
Còn đâu, còn đâu?
Tình duyên đã lỡ làng…
Người đi đi ngoài phố, bỡ ngỡ với con đường quen thuộc ngày nào vai kề vai cùng bước bên nhau, cùng chung ước mộng êm đềm ngày mai hạnh phúc.
Chiều nay đi lại đường xưa, người đi nghe bơ vơ giữa vạn nẻo đường cô quạnh. Lửa ấm nồng yêu đương ngày nào đã vụt tắt và cuộc “đời vắng em rồi say với ai”.
Bước chân nghe lạc loài trên hè phố cũ, anh cô đơn chỉ còn lại cái bóng mình lẻ loi khi dáng yêu kiều của em đã thành hình bóng cũ. Tình yêu xưa còn đâu, còn đâu? Khi em bây giờ như cánh chim bay về phương trời xa lạ, những nốt trầm lập lại thấp chùng xuống từ từ, như lời sầu đau thương thảng thốt pha chút đắng cay.
Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh
Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời,
Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước
Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu em…
Tình yêu trong trái tim đau còn đậm đà tha thiết lắm, tâm tình của người đi trên phố sâu nặng lắm mới “nghe nước mắt vây quanh” khi chia tay nhau. Lời nhạc như lời trần tình của kẻ tình si, khóc duyên số kiếp lỡ làng, mang hoài vết thương lòng “sẽ đau thương suốt cả đời”.
Dù đau thương khi duyên tình đổ vỡ, suốt bài hát không có một từ nào giận hờn oán trách người yêu, mà cho là vì xưa nay những mối tình đầu thường dang dở. Như để tự an ủi về duyên phận lỡ làng bằng lời lẽ êm đềm với người yêu: “Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu em”.
Người nghe nhạc cảm nhận được lòng yêu thương của “người đi ngoài phố” vẫn còn ngọt ngào tha thiết.
Click để nghe Phương Đại hát trước 1975
Xin từ giã đường phố trắng mưa mau
Làm chim bay mỏi cánh
Nước mắt đêm tạ từ
Thành phố cũ người yêu xưa
Còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ
Đoạn cuối bản tình ca là lời giã từ với giai điệu thương sầu tha thiết. Đường phố vui ngày xưa ta bên nhau bây giờ là “đường phố trắng mưa mau”. Mưa trắng ngoài trời hay mưa trắng trong lòng, đều mang lại niềm ray rứt tiếc nhớ về những ngày hoa mộng cũ.
Người đi đi ngoài phố, thương hoài không nguôi về kỷ niệm êm đềm của mối tình đầu. Trước khi rời xa phố cũ, xin từ giã đường xưa lối cũ để mai “làm chim bay mỏi cánh” về phương trời khác. Nỗi buồn thương đọng hết trong câu “Nước mắt đêm giã từ” Thêm một lần nữa thính giả cảm nhận được tâm sự đầy bi thương của một người trải qua mối tình đầu dở dang đầy “nước mắt” khi chia ly.
Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn