“Trời hôm nay thanh thanh
Gió đưa cành mơn man tà áo”
Đó là câu hát quen thuộc mở đầu bài hát từng được phát thường xuyên trên đài phát thanh quân đội hồi đầu thập niên 1960 vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày (tức 5 giờ sáng hiện nay, vì múi giờ Sài Gòn lúc đó là GMT+8). Đó là bài hát mang tên Ngày Hạnh Phúc của nhạc sĩ Lam Phương, được ông viết năm 1959 trong niềm hạnh phúc ngập tràn vì được nên duyên vợ chồng cùng nữ kịch sĩ Tuý Hồng.
Ngay sau đó, Ngày Hạnh Phúc được chọn là nhạc hiệu của chương trình “gia binh” trên đài phát thanh mỗi sáng sớm, nên trở thành giai điệu quen thuộc với hầu hết tất cả những người miền Nam trước năm 1975.
Click để nghe Trúc Mai hát Ngày Hạnh Phúc – Bản thu trước năm 1975
Lần đầu tôi được nghe ca khúc này khi mới là học sinh tiểu học, và rất ấn tượng với giai điệu thánh thót vào mỗi sớm mai, đã trở thành bài hát mà tôi yêu thích nhất trong số những nhạc phẩm vui tươi, yêu đời.
Sau này, lời bài hát vốn thuộc nằm lòng này đã giúp tôi lạc quan và yêu cuộc sống trong những ngày tháng mưu sinh lắm gian truân khi bước chân vào đời. Âm nhạc thật tuyệt diệu, chỉ nghe hoặc nhớ một khúc nhạc thôi mà tinh thần ta có thể thư thái hân hoan, như là được nạp thêm năng lượng từ ánh hừng đông chiếu sáng, xua tan đi những áng mây xám ảm đạm bi quan như chực sẵn ở đâu đó để làm tối tăm ý sống tươi đẹp muốn vươn lên trong cuộc đời.
Ngày hôm nay thanh thanh
Gió đưa cành mơn man tà áo
Làn mây xanh vây quanh
ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin
Đàn chim non tung tăng
như đón chào ngày vui thế gian
Chúc ai tìm được bến mơ…
Mở đầu bài hát, chúng ta đã nghe được sự rộn rã của nhịp điệu tin yêu cho một ngày “thanh thanh”, là ngày vui thế gian để kết duyên cho đôi người vừa tìm được “bến mơ” cùng nhau.
Khi tâm hồn người được hoan ca thì làn gió cũng reo vui mơn man tà áo, và làn mây trở thành một màu xanh của niềm tin yêu vây quanh ánh bình minh để chào đón ngày mới – là ngày trọng đại của uyên ương với đàn chim tung tăng hót mừng.
Mừng cho đôi uyên ương
sớm sum vầy trong hạnh phúc
Và đôi tay thân yêu
sẽ là nguồn sống của đời ta
Nhiều khi mong trăng lên
chung chén trà kể chuyện thuở xưa
Bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ
Với nhiều người, Ngày Hạnh Phúc nhất trong cuộc đời chính là ngày cưới, ngày mà đôi tình nhân được kết duyên vợ chồng, sum vầy trong hạnh phúc. Câu hát “và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta” như là chân lý bất biến theo thời gian. Vợ chồng đến với nhau bằng tay trắng, nếu có lòng chân thành để cùng đồng cam chịu khổ, thì chắc chắn rằng mai này sẽ từ trắng đôi tay có thể gầy dựng nên được sự nghiệp vững bền.
Hạnh phúc đến từ những điều thật bình dị, đôi vợ chồng biết tận hưởng những phút giây thảnh thơi thanh nhàn sau buổi cơm chiều, mong trăng lên để cùng thưởng trăng và “chung chén trà kể chuyện thuở xưa”, nhìn trẻ thơ vui đùa sau ánh lửa hồng ấm áp. Thật là một khung cảnh yên vui thanh bình mà ai cũng mơ ước có được.
Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền
Đêm về nghe con khóc vui triền miên
Lời ru trong đêm vắng với tình thương chứa chan
Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau
Hạnh phúc là khi được sánh vai nhau đi trên đường đời. Tôi thích quá cụm từ “nên đôi bạn hiền” của nhạc sĩ: Thành vợ chồng rồi cũng đối đãi tử tế với nhau như đôi bạn, mới là “nam nữ bình quyền” mới là đôi bạn đời luôn tôn trọng nhau để cho tình yêu mãi lâu dài trong nhau.
Hạnh phúc là đêm về nghe con khóc mà cha mẹ lại thấy “vui triền miên”. Vui từ tiếng khóc chào đời của con, cho đến vui với niềm vui của con khi trưởng thành. Tôi cũng đã có niềm vui khi ban đêm con khóc, cũng đã hát ru cho con ngủ, và cũng đã từng “còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau”, nên đồng cảm và yêu quá ca khúc Ngày Hạnh Phúc này.
Ngày em lo nương khoai
dưới mưa dầm anh lo cầy cấy
Dù cho bao gian lao
nhưng tình nghèo góp sức mà vui
Cầu cho mai sau
gió đưa thuyền tình về bến mơ,
Phút bạc đầu đẹp lòng lứa đôi
Hình ảnh nương khoai và cầy cấy dưới mưa dầm trong đoạn cuối đã gắn với kỷ niệm đời tôi trong một quãng đời khó nhọc không thể nào quên. Thuở nhỏ, khi nghe bài hát thì tôi vẫn rất mơ hồ với ý nghĩa của đoạn này. Đến khi bước vào đời làm nông dân, tôi mới yêu hơn những câu hát đầy cảm xúc đó và thường hát hoài mỗi khi bang bờ cuốc ruộng.
Kỳ diệu lắm! Khi hát lên thì tinh thần trở nên phấn chấn, rồi yêu lắm đời cần lao của mình, những mệt nhọc đều như tan biến khi tâm thái của mình được lạc quan. Dù sống với tình nghèo nhưng vẫn thấy vui và thêm yêu mến ruộng đồng với chân lấm tay bùn mỗi ngày.
Tôi viết bài này với cảm xúc cùng với lòng biết ơn đối với nhạc sĩ Lam Phương, vì bài ca đầy tình yêu đời yêu người của Ngày Hạnh Phúc đã cho tôi sống lạc quan trong những tháng ngày làm nương rẫy cơ cực nhất của đời mình. Và cho đến bây giờ đã đến “phút bạc đầu, đẹp lòng lứa đôi”, tôi vẫn còn yêu mãi bài hát này, yêu còn đậm đà hơn thuở ban đầu.
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn