Trong một bài viết, MC – nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có nói rằng người đẹp – ca sĩ Minh Hiếu là một trong những bóng hồng trong âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. MC Nguyễn Ngọc Ngạn là một người bạn, người làm việc chung và có thời gian gần gũi với vị nhạc sĩ tài hoa này.
Theo ông Ngạn, những ca khúc mà nhạc sĩ Lam Phương đã viết cho Minh Hiếu là Biết Đến Bao Giờ, Em Là Tất Cả, Biển Tình, đều là những ca khúc được yêu thích và sống mãi với thời gian dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Đặc biệt ca khúc Biển Tình với tiếng hát Thanh Tuyền trước năm 1975 cho đến nay vẫn được xem là một trong những bản thu thanh kinh điển của nhạc vàng mọi thời đại.
Click để nghe Thanh Tuyền hát trước 1975
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa.
Bọt tràn theo từng làn gió đưa.
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta,
vượt ngàn hải lý cũng không xa.
Một lần đi chung trong Biệt đoàn Văn nghệ Trung Ương, “vượt ngàn hải lý” để trình diễn văn nghệ ở Nha Trang, Lam Phương đã rủ ca sĩ Minh Hiếu ra bãi biển sau buổi hát. Đó là một cảnh đêm vắng vẻ và lãng mạn, ánh trăng thơ mộng soi những ánh bạc lấp lánh trên đầu con sóng lan dần xa tít tắp, và cũng soi sáng cho đôi người nghệ sĩ cùng ngồi tâm sự giữa bãi đêm.
Nhạc sĩ Lam Phương đã lưu lại kỷ niệm buổi gặp gỡ lãng mạn ấy bằng bài hát Biển Tình.
Biển rộng đất trời chỉ có ta.
Thì dòng ngân hà mình cũng qua.
Biển không biên giới như tình anh với em,
hơn cả những vì sao đêm.
Tình yêu của đôi uyên ương trong bài hát như là vô tận, có thể sánh được như biển lớn, vô vàn hơn cả những vì sao đêm. Có lẽ những ai đã từng trải qua tình yêu thắm thiết ở tuổi thanh xuân đều biết đến cảm giác rằng, chỉ mong có được nhau thôi là tưởng như có thể vượt qua được mọi sóng gió của cuộc đời, dù có là dòng ngân hà mênh mông vô cùng thì cũng qua được.
Trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi.
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới.
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ.
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ.
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước.
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước.
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân.
Lánh xa ưu phiền đắng cay, trần gian.
Đã có rất nhiều lần hẹn về với biển, tôi vẫn thường thích dạo cảnh biển về khuya, khi mà không gian đã chùng xuống, và biển sẽ ru người bằng tiếng sóng vỗ về dịu êm, cũng là lúc mà người ta lắng nghe được lời biển một cách gần gụi nhất. Trong khung cảnh thiên đường đó, còn niềm vui sướng nào hơn nếu được ở bên cạnh người thương của mình, tay nắm tay cùng sóng bước dưới bóng trăng đầu núi và nghe sóng lòng dâng lên mãnh liệt, với những khao khát yêu đương cháy bỏng. Đó là phút giây mà bao nhiêu muộn phiền trên thế gian này đều có thể vụt tan…
Đời anh sẽ đẹp vì có em.
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm.
Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân.
Không còn những chiều bâng khuâng.
Cuộc tình giữa nhạc sĩ và nữ ca sĩ xinh đẹp kia không thành, nhưng đã trở thành bất tử trong âm nhạc. Có thể tình cảm giữa họ chưa đến mức thắm thiết như trong bài hát mô tả, mà đơn thuần chỉ là những rung động thoáng qua giữa những người đồng nghiệp cùng lưu diễn chung dài ngày. Những người nhạc sĩ thường lãng mạn, đa tình, họ đã thơ mộng hóa những cảm xúc bình thường đó và viết thành một ca khúc để đời.
Có thể không người phụ nữ nào thích tính lãng mạn bay bướm của người chồng nhạc sĩ, nhưng dẫu sao thì cũng nhờ vậy mà nhiều thế hệ yêu nhạc đã được thưởng thức các ca khúc bất tử bắt nguồn từ những cuộc tình thoáng qua…
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn