Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân bâng khuâng.
Từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm
Buồn nghe tiếng lá rơi và con tim nghẹn ngào.
Bước chân cô đơn như thầm nhắc chiều hẹn hò.
Chiều thứ bảy nào tay mình đan tay nhau.
Đường phố chuyễn mình khi bàn tay nâng niu.
Vì thương bờ tóc buông lơi chiều ấy anh đã đi vào đời.
mãi yêu em qua màu mắt thường giận hờn,
Chiều thứ bảy vì buồn vì vắng em hơn mấy tuần.
Mình anh lang thang trên hè phố nhớ thương nhiều.
Mình cho nhau chiều thứ bảy
Tim lãng quên cuộ sống nhiều bể dâu trên đời.
Xóa vùng nước mắt đau thương.
Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân buâng khuâng.
từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm.
Tìm đâu hình bóng cố nhân đường phố ngẫn ngơ, ngẹo ngào.
mãi yêu em màu mắt thường giận hờn.
Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân bâng khuâng.
Từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm
Buồn nghe tiếng lá rơi và con tim nghẹn ngào.
Bước chân cô đơn như thầm nhắc chiều hẹn hò.
Chiều thứ bảy nào tay mình đan tay nhau.
Đường phố chuyễn mình khi bàn tay nâng niu.
Vì thương bờ tóc buông lơi chiều ấy anh đã đi vào đời.
mãi yêu em qua màu mắt thường giận hờn,
Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân bâng khuâng.
Từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm
Buồn nghe tiếng lá rơi và con tim nghẹn ngào.
Bước chân cô đơn như thầm nhắc chiều hẹn hò.
Chiều thứ bảy nào tay mình đan tay nhau.
Đường phố chuyễn mình khi bàn tay nâng niu.
Vì thương màu tóc phong sương chiều ấy em ghi vào đời.
Mãi yêu anh qua màu tóc dài bồng bềnh
Chiều thứ bảy vì buồn vì vắng em hơn mấy tuần.
Mình anh lang thang trên hè phố nhớ thương nhiều.
Mình cho nhau chiều thứ bảy
Tim lãng quên cuộ sống nhiều bể dâu trên đời.
Xóa vùng nước mắt đau thương.
Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân buâng khuâng.
từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm.
Tìm đâu hình bóng cố nhân đường phố ngẫn ngơ, ngẹo ngào.
mãi yêu em màu mắt thường giận hờn.
Chiều thứ bảy buồn theo nhịp chân bâng khuâng.
Từng tiếng bước mềm cho lòng anh thương thêm
Buồn nghe tiếng lá rơi và con tim nghẹn ngào.
Bước chân cô đơn như thầm nhắc chiều hẹn hò.
Chiều thứ bảy nào tay mình đan tay nhau.
Đường phố chuyễn mình khi bàn tay nâng niu.
Vì thương bờ tóc buông lơi chiều ấy anh đã đi vào đời.
Mãi yêu anh qua màu tóc dài bồng bềnh
Ca khúc “Vùng Lá Me Bay” (Anh Việt Thanh) và kỷ niệm về những con đường rợp lá me của Sài Gòn xưa
Có lẽ là không có thành phố nào của Việt Nam có nhiều cây me như ở Sài Gòn, và...