Mùa Thương Mắt Đợi Tay Chờ – Phương Dung
Mùa thương trong mắt trong tay trên làn tóc
Mùa thương chắp nối tin yêu trong trời nắng
Một mùa thương ghép lá với hoa thơm
Cho suối mến gốc yêu nguồn. Cho người không quên nước non
Một người thương xót sao anh chưa về bến
Bỏ trời êm ấm đi mơ khung trời hoang
Để rồi mang lấy kiếp sống cô đơn
Tuy lỡ bước chớ nên buồn. Chốn đây vừa nở mùa thương
Nhớ nhớ nhớ biết bao là nhớ
Những lúc nắng thêu hoa dệt thơ
Những lúc ánh trăng treo ngọn tre
Đèn nhà soi sáng cho anh hướng về
Về đây cho cánh hoa tim thôi tàn héo
Về đây cho thắm tin yêu trong lòng trai
Một đêm nao ánh mắt thoáng vui cười
Bên vách có bóng hai người. Cầm tay xây đắp ngày mai