Có nhiều lớp người trai bước đi ra vùng biên địa vẫn còn vương vấn biết bao kỷ niệm thuở còn học sinh, và cũng không ít người ra đi bỏ lại mối tình thơ mộng ở lại nơi đô thành. Ca khúc Thư Về Em Gái Thành Đô của Duy Khánh là một lá thư tình của anh lính viết gửi về em gái hậu phương, với tấm lòng và nỗi niềm của người lính mười năm xa phố thị.
Và có khi đây không chỉ là lá thư, mà gói trong đó tất cả thiết tha trần tình yêu thương cùng lời nhắn nhủ của bao lớp trai thời loạn:
Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em
Về kể chuyện rừng xanh
Chuyện vui buồn quân ngũ, chuyện quân hành đất đỏ
Nhiều đêm dài mưa đổ.
Nhưng ngại em nhớ tôi chăng?
Mười năm tôi xa mái trường yêu
Mang theo bao hẹn hò
Rời tuổi xanh học trò dù đời còn lắm mộng mơ!
Dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa.
Giờ đây nghe nói em đang vui say
Chiều hoa lệ thành đô
Vòng tay ngà đua mở dìu em vào giấc ngủ
Cùng hoa đèn sáng tỏ
Quay cuồng tiếng hát đam mê
Hỏi em ai sương gió đường xa
Vai ba lô nặng đầy
Tay súɴɡ giữa đêm dài miệt mài tranh đấᴜ vì ai?
Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai!
Nhớ đêm nào
Đường về nhà em có trăng êm sáng soi lối vào
Có đôi mình, cùng chung bóng hình
Chung tiếng hát ấm êm ngày xanh
Nhớ câu thề,
Một lần chia tay có hoa vương cuối chiều nắng hè
Đến bây giờ,
Dù ai hải hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ…
Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gởi về em
Mười năm dài chưa mỏi đời trai còn trôi nổi
Vì nghe lời khắc khoải: Quê mình đau xót em ơi!
Trời biên khu trăng vẫn sáng triền miên
Nhưng tim tôi lạnh đầy
Ngồi viết trang thư này gửi người em gái thành đô
Tôi vẫn chưa quên lời nguyền câu ước ngày xưa.
Đời lính chiến quanh năm ở trên rừng xanh, nhọc nhằn những ngày nắng cháy cùng những đêm dài mưa đổ. Ở nơi truông đèo hút heo quanh năm cùng sương gió đìu hiu quạnh quẽ, nỗi niềm nhớ thương về phố thị chỉ biết tâm sự trong những lá thư gửi về, nhưng tâm tư lính vẫn thầm e ngại không biết người vẫn còn nhớ đến mình hay không, hay đã quên nhanh theo những niềm vui mới tràn ngập ánh sáng thành đô hoa lệ:
Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em
Về kể chuyện rừng xanh
Chuyện vui buồn quân ngũ, chuyện quân hành đất đỏ
Nhiều đêm dài mưa đổ.
Nhưng ngại em nhớ tôi chăng?
Mười năm tôi xa mái trường yêu
Mang theo bao hẹn hò
Rời tuổi xanh học trò dù đời còn lắm mộng mơ!
Dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa.
Mười năm xa mái trường thân yêu, mang theo tình yêu thuở còn làm học trò với bao lời hẹn ước, dù đời còn lắm mộng mơ cũng đành xếp bút nghiên vui bước sông hồ. Mười năm không hẹn được ngày tìm về thăm lại, đời chinh nhân mịt mù nơi sương lam rừng thẳm biết bao giờ mới gặp lại người cũ hoa xưa?’
Nghe Thư Về Em Gái Thành Đô qua tiếng hát của chính tác giả
Giờ đây nghe nói em đang vui say
Chiều hoa lệ thành đô
Vòng tay ngà đua mở dìu em vào giấc ngủ
Cùng hoa đèn sáng tỏ
Quay cuồng tiếng hát đam mê…
Thật là xót xa cho người lính trận khi nghe tin em gái thành đô của mình đang quay cuồng theo những khúc hát đam mê của phố đèn hoa lệ, mà khổ nhạc tuyệt nhiên không thổ lộ gì đến tâm trạng buồn đau của mình, đây là nét đẹp của ý tưởng hình thành nên nét vị tha của ca khúc, là tình yêu vô bờ dành cho người yêu…
Hỏi em ai sương gió đường xa
Vai ba lô nặng đầy
Tay súng giữa đêm dài miệt mài tranh đấu vì ai?
Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai!
Không giận hờn trách móc, chỉ có lời nhẹ nhàng nhắc về đời trai đang sương gió cùng ba lô, tay súɴɡ từng đêm dài miệt mài giữa rừng sâu để mong ngày thanh bình về vui duyên lứa đôi như cả hai đã từng nguyện ước.
“Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai” là lời nhắn nhủ cho em gái đừng sa ngã vì đèn màu phố thị mà để câu ước thề ngày xưa sẽ đau xót trong tương lai…
Nhớ đêm nào
Đường về nhà em có trăng êm sáng soi lối vào
Có đôi mình, cùng chung bóng hình
Chung tiếng hát ấm êm ngày xanh
Nhớ câu thề,
Một lần chia tay có hoa vương cuối chiều nắng hè
Đến bây giờ,
Dù ai hải hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ…
Tình yêu đã từng thật đẹp, nhớ bao kỷ niệm ngày xưa cùng chung bước trên đường về nhà em có ánh trăng êm đềm soi bóng. Khúc ân tình ngày xanh ấm êm cùng chung tiếng hát, như cùng chung một câu thề trong lần chia tay cuối. Dù bây giờ hay cho đến mai sau, tôi còn hải hồ xa cách nhưng xin người vẫn nhớ tiếng đợi chờ dưới cuối chiều hè có nắng và phượng rơi thắm màu kỷ niệm.
Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gởi về em
Mười năm dài chưa mỏi đời trai còn trôi nổi
Vì nghe lời khắc khoải: Quê mình đau xót em ơi!
Làm sao trang thư nói hết được tình yêu cùng nỗi niềm của tôi gửi về cho em. Mười năm đời trai còn trôi nổi nơi chốn rừng xanh nghe từng lời khắc khoải của quê hương, nên lời hẹn ước kia xin đợi mai đây đất nước thanh bình.
Làm sao trang thư nói hết được ước mơ của người lính, một mai trở về cùng em chung mái nhà tranh chung ánh trăng vàng để hát lại khúc ca ân tình êm ấm thuở ngày xanh
Trời biên khu trăng vẫn sáng triền miên
Nhưng tim tôi lạnh đầy
Ngồi viết trang thư này gửi người em gái thành đô
Tôi vẫn chưa quên lời nguyền câu ước ngày xưa.
Nơi biên khu, trăng thanh vẫn triền miên thắp sáng núi rừng nhưng trái tim người lính thì lạnh đầy vì tình yêu còn cách trở. Gửi về người em gái thành đô, tâm tình vẫn chưa quên mối tình mười năm trước, đã cùng em cùng chung câu nguyện ước năm nào.
Tình yêu chung thủy của người lính dành cho người em gái chốn đô thành, dù biết rằng người con gái ấy đang say sưa giữa chiều hoa lệ. Không biết là tấm chân tình này có được người em gái thành đô đền đáp lại hay không, chỉ biết là ý tứ của câu hát đã làm lay động nhiều trái tim thính giả nghe nhạc.
Người viết cảm nhận bài này chưa đi lính ngày nào, mà có một thời gian nọ đi lên rừng cưa củi kiếm sống, chạnh lòng trước vẻ âm u cô quạnh xung quanh, chợt nhớ đến quảng ngày xanh học trò đã qua, “tức cảnh sinh tình” nên lẩm nhẩm hát: Mười năm tôi xa mái trường yêu,mang theo bao hẹn hò. Rời tuổi xanh học trò, dù đời còn lắm mộng mơ! Dù biết bao giờ, tìm về người cũ hoa xưa?
Đó là những câu hát đã đánh động lại kỷ niệm một thời xanh tuổi trẻ ai cũng đã từng đi qua, nên ai nghe qua cũng phải nhớ, cảm như mình là anh lính ở trong ca khúc, dù mình không là lính và chưa có người em gái thành đô nào để viết thư…
Bài: TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN (nhacxua.vn)