Âm nhạc thời Vàng Son

Vũ Thành An – Chiều thơm du hồn người bềnh bồng…

0

Lá thư tâm sự của nhạc sĩ Vũ Thành An gửi cho nhân vật “Em”, kể lại mối tình của ông cùng hoàn cảnh ra đời Bài Không Tên Số 8. Ông cũng nhắc lại kỷ niệm với bà Đặng Tuyết Mai (thời điểm bà bắt đầu mối tình với tướng Kỳ).

Em yêu dấu,

Cuối năm 1962, anh gặp Em ở trường Hưng Đạo. Hồi đó anh thường tự hào nói với các bạn của mình: “An tán gái không phải bằng lời mà bằng mắt thôi!”. Và anh đã nhìn Em đắm đuối đến nỗi cuối cùng Em không thể cưỡng lại được, chúng ta bắt đầu quen nhau. Em học lớp Đệ Nhị, anh học lớp Đệ Nhất. Mối tình học trò của chúng ta thật êm đềm, trong trắng.

Anh đón Em đi học, anh đưa Em từ trường về nhà. Con đường Lê Lợi từ nhà em đến trường, rồi con đường Cao Thắng tấp nập xe cộ trên đường về đã quá quen thuộc với hai đứa. Anh thường đến nhà thăm em vào buổi tối, những lần đó anh thường thấy một chiếc xe Jeep và đoàn xe Moto của nhóm cận vệ đưa một vị tướng không quân đến thăm chị Đặng Tuyết Mai, là chị họ đang ngụ chung nhà với em.

Chị Mai tiếp tướng Kỳ ở Phòng Khách, em đón anh trên sân thượng nhìn xuống đường Lê Lợi, chiếc xe đạp của anh dựng ở góc cây, chiếc xe Jeep của anh Kỳ ngay trước cửa. Đó là hình ảnh kỷ niệm một thời của chúng ta. Về sau này nghe người ta đồn là anh có quan hệ tình cảm với chị Mai, anh phải luôn đính chính anh là đàn em của chị Mai thôi! (Và chính chị Mai là người đã dạy cho anh những bước nhảy đầu tiên tại nhà em).

Vũ Thành An và Đặng Tuyết Mai lúc ông mới sang Mỹ

Năm đó, anh tham gia Ban văn nghệ của trường và đã có cảm hứng viết ra nhiều melody nhạc chủ đề. Tuy vậy, tâm hồn anh khi ấy còn quá non nớt chưa viết được thành lời, nhưng dòng âm thanh đã bắt đầu nẩy nở và anh lưu giữ lại. Sau này anh đã viết lời cho một melody của những ngày bên nhau ấy thành Bài không tên số 8 để kỷ niệm mối tình thơ dại của chúng ta và cũng để dành tặng Em.

Chiều thơm du hồn người bềnh bồng
Chiều không im gọi người đợi mong
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
Nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hây hây.

Ngày đi qua vài lần buồn phiền
Người quen với cuộc tình đảo điên
Người quên một vòng tay ôm nhớ
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.

Vắng nhau một đêm càng xa thêm nghìn trùng
Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng
Mai sau rồi tiếc những ngày còn ấu thơ
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng.

Về đâu tâm hồn này bềnh bồng
Về đâu thân này mòn mỏi không
Về sau và nghìn năm sau nữa
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay…

Tình cảm của Em dành cho anh thật thơ ngây, trong sáng. Anh còn nhớ hôm Trụ sở Tổng hội Sinh viên bị cháy, Em đã vội vã chạy tới để tìm hiểu xem anh có được bình an không? Thấy anh không bị gì, nét mặt Em đã tươi vui khôn tả. Anh nhớ mãi suốt đời nét mặt mừng vui vì anh ấy.

Rồi cuộc đời xô đẩy hai chúng ta đi mỗi người một hướng… Sau này anh được biết cuộc sống gia đình của Em cũng bình yên. Anh mừng và xin chúc Em và gia đình được nhiều phước lành.

Vũ Thành An là chứng nhân ngay từ đầu cuộc tình thơ mộng của Chị Đặng Tuyết Mai và Tướng Kỳ. Chị cũng là người ủng hộ mối tình học trò của Vũ Thành An. Coi như người trong gia đình. Xin cho chị được hạnh phúc Vĩnh Cửu Thiên Đàng.

Bài của nhạc sĩ Vũ Thành An đăng trên facebook cá nhân

Leave A Reply

Your email address will not be published.