Âm nhạc thời Vàng Son

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên bị ghét khi hát nhạc vàng?

0

Đàm Vĩnh Hưng là Lệ Quyên là hai ca sĩ nhạc trẻ tiêu biểu nhất đạt được những thành công nhất định khi họ chuyển sang hát nhạc vàng. Cho dù họ bị rất nhiều phản đối, thậm chí bị cộng đồng yêu nhạc vàng mạt sát nặng nề, nhưng vẫn có một sự thật không thể phủ nhận là họ vẫn có rất nhiều khán giả yêu thích, có thời kỳ mà mọi hàng quán đều mở Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc vàng. Vì sao có hiện tượng này? Họ hát nhạc vàng có hay hay không? Đối tượng khán giả của họ là ai? Bài viết này sẽ tìm hiểu nguyên nhân.

Trước tiên, xin nói rõ hơn về sự khác biệt giữa cách hát nhạc trẻ và hát nhạc vàng. Người viết bài này không phải là ca sĩ, không phải là chuyên gia thanh nhạc, nên không thể nói một cách rõ ràng rành mạch theo đúng chuyên ngành, mà chỉ nói theo quan điểm của một khán giả nghe nhạc vàng lâu năm.

Sự khác nhau giữa cách hát nhạc trẻ và nhạc vàng

Nhạc vàng là những bài hát được sáng tác trong quá khứ, nội dung lại chủ yếu là hoài niệm, nên giọng hát cần sự từng trải. Có một điều quan trọng nhất mà ca sĩ trẻ sau này không thể so được với thế hệ trước 1975 là họ sinh sau đẻ muộn, không thể hình dung được bầu không khí thực sự của thời thế lúc bài hát ra đời như thế nào. Mặc dù có vẻ hơi cảm tính, khó định lượng, nhưng vấn đề về sự trải nghiệm này là yếu tố quan trọng, tiên quyết để ca sĩ trình bày bài hát nhạc vàng một cách có nhiều cảm xúc nhất.

Nhạc vàng cần được hát rõ chữ, đúng nhịp phách, hát theo kiểu tự tình và quan trọng là hát bằng giọng thật của mình. Nhạc trẻ thường hát bằng giọng giả thanh khi lên nốt cao, có thể không cần hát rõ chữ, thậm chí có một số bài nhạc trẻ mà người nghe không có nhu cầu nghe hết chữ để hiểu nội dung. Trong nhạc vàng, muốn hát được có cảm xúc, ca sĩ bắt buộc phải hiểu hết nội dung bài hát, hát đúng lời, nếu biết được luôn hoàn cảnh sáng tác bài hát thì càng tốt. Các nhạc sĩ nhạc vàng và ca sĩ nhạc vàng ngày xưa rất khó chịu khi nghe ca sĩ trẻ hát sai lời nhạc vàng. Khi hát sai lời, nghĩa là họ không hiểu gì về bài hát, nên khó mà thể hiện đúng cảm xúc cần có.

Cảm xúc trong một bài nhạc vàng có thể có nhiều diễn biến khác nhau, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn căm, lúc tình cảm… ca sĩ phải nắm bắt được nội dung ở từng đoạn để mà có cách trình bày cho phù hợp. Lấy thí dụ là khi Hoàng Oanh hát Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy, Asia 11 năm 1996. Đoạn đầu khi nói về cảnh thanh bình của cố đô, cô hát rất thiết tha, tình cảm. Đến đoạn “giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôi”, tiếng hát cô chuyển sang u sầu và nhiều tâm sự.

Gần đây nhiều ca sĩ nhạc thính phòng miền Bắc chuyển sang hát nhạc vàng và nhạc xưa. Nhạc thính phòng đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật khó, ca sĩ phải rèn luyện trong nhiều năm. Tuy nhiên áp dụng toàn bộ kỹ thuật đó vào nhạc vàng là hoàn toàn không phù hợp. Nhiều ca sĩ hát nhạc vàng nhưng lại gằn giọng (growling) lên như hát opera. Hát nhạc vàng quan trọng nhất là hát đúng giọng thật của mình, ca sĩ nam ít khi hát nhạc vàng bằng giọng giả thanh. Bằng Kiều khi hát Phút Cuối bằng giọng giả thanh ở một số đoạn làm cho nhiều người không thích. Nhưng giọng của anh sáng, cao, nên hát bài này vẫn thấy tự nhiên, không bị lố, tuy nhiên hát nhạc vàng kiểu Bằng Kiều không phải là hát nhạc vàng. Có thể gọi là Bằng Kiều hát bài Phút Cuối với phong cách nhạc nhẹ thì đúng hơn.

Kỹ thuật hát luyến trong nhạc vàng

Một yếu tố quan trọng nhất khi hát nhạc vàng là kỹ thuật luyến láy. Hát nhạc nào thì cũng cần kỹ thuật ngân, rung, nhưng luyến láy là đặc trưng nhất của nhạc vàng. Điểm này giống với loại nhạc dân ca, âm hưởng dân ca và cải lương, vì vậy cái khó của ca sĩ khi hát nhạc vàng là phải luyến láy làm sao để nghe không bị “cải lương”.

Hát dân ca hoặc cải lương thì cần giọng hát ngọt ngào, trong nhạc vàng có ca sĩ Hương Lan hát ngọt nhất, vì cô xuất thân từ ca cải lương. Nhưng điều đặc biệt của Hương Lan là cô hát nhạc vàng vẫn rất tự nhiên, không bị pha cải lương, và sự ngọt ngào của Hương Lan khi hát nhạc vàng đã trở thành “thương hiệu” nổi tiếng riêng của cô.

Trong các nữ ca sĩ nổi tiếng trước 1975, mỗi người đều sáng tạo ra cách hát luyến láy riêng cho mình để tạo thành nét đặc trưng. Vì vậy khi nghe nhạc, khán giả dễ dàng nhận biết ai đang hát, không giống như hàng tá giọng hát na ná nhau sau này. Điển hình là khi nghe giọng luyến giống như nức nở, nghẹn ngào đặc trưng thì ai cũng nhận ra đó là Thanh Thúy. Ca sĩ Thanh Thúy có điểm đặc biệt nữa là luyến láy ở những chữ mà ngay cả nhạc sĩ sáng tác cũng không ngờ tới. Cô có thể phá vỡ cấu trúc câu để hát và luyến láy theo cách của mình. Ví dụ như trong bài Buồn Trong Kỷ Niệm, những ca sĩ khác hát: “tiếc thương chỉ thế” một cách thông thường, thì Thanh Thúy luyến chữ “tiếcccc” tạo ra nét riêng biệt.

Đàm Vĩnh Hưng – Lệ Quyên hát nhạc vàng như thế nào?

Trở lại với trường hợp Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ này là một trường hợp đặc biệt, gây tranh cãi nhiều nhất ở thời hiện đại. Giới chuyên môn đều không đánh giá cao giọng hát của anh, vì anh hát hoàn toàn không có luyến láy, giọng ngân thì cố gằn lên, không tự nhiên. Trước đây khi Đàm Vĩnh Hưng làm HLV cho chương trình Giọng Hát Việt, ca sĩ Thanh Lam đã từng thắc mắc là không biết trình độ thanh nhạc của Đàm Vĩnh Hưng có gì để mà dạy cho các thí sinh. Tuy nhiên không một ai có thể phủ nhận thành công của Đàm Vĩnh Hưng về độ nổi tiếng, giàu có và số lượng fan hâm mộ. Rõ ràng để được như vậy, anh phải có tài năng. Khả năng của Đàm Vĩnh Hưng là tạo ra được một trường phái riêng của mình. Với cá tính mạnh mẽ, không thiếu các chiêu trò, anh hát bài hát mà như gào, hoàn toàn phá cách, tạo điểm nhấn đặc biệt để khán giả nhớ tới trong số hàng trăm ca sĩ nhạc nhẹ trong làng nhạc hồi đầu những năm 2000.

Nhiều người không thích cách gào, gằng giọng, vừa hát vừa hú của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng lại có nhiều khán giả khác lại thích, đó đơn thuần là sở thích cá nhân của mỗi người. Có thể khán giả sẽ tìm được sự đồng cảm trong kiểu hát phá cách của Đàm Vĩnh Hưng. Cũng giống như nhiều fan nhạc ballad, pop sẽ không thể tìm thấy cái hay trong cách hát ồn ào của nhạc rock. So sánh này có thể hơi khập khiễng. Nhưng người viết từng được nghe chia sẻ của một fan của Đàm Vĩnh Hưng, cho rằng khi nghe nhạc Đàm, anh thấy giống như có thể thoát ra được những bí bách thường nhật, hoàn toàn chìm đắm được vào cái giọng khàn khàn, gào thét mạnh mẽ đó, điều mà fan hâm mộ đó không thể có khi nghe những loại nhạc nhẹ nhàng khác.

Khi nhạc vàng “lên ngôi” sau thập niên 2010, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng là những người tiên phong thử nghiệm hát, và là hai ca sĩ nhạc trẻ được yêu thích nhất khi hát nhạc vàng.

Đàm Vĩnh Hưng có tiết chế nhiều khi hát dòng nhạc này, mà anh hay gọi là “hát bolero”. Anh ít gào, rú, thét, khi hát nhạc vàng. Tuy nhiên cách hát thô cứng, không luyến láy, không ngân rung được của Đàm Vĩnh Hưng đã phá hỏng các bài nhạc vàng. Nhiều người không hiểu vì sao anh vẫn có nhiều khán giả đón nhận khi hát nhạc vàng theo cách như vậy.

Theo một cách giải thích, đó là có một bộ phận khán giả trẻ ngày nay không thích nghe nhạc vàng theo kiểu hát chân phương truyền thống. Lấy mốc thời gian là trước và sau năm 2000, các khán giả trẻ khi nghe nhạc vàng bởi thế hệ Chế Linh, Duy Khánh, hoặc sau này là Tuấn Vũ, Trường Vũ… nhiều người đã bĩu môi chê là sến sẩm. Rõ ràng họ là khán giả trẻ, đã từng không thích nghe nhạc vàng mà chỉ quen nghe nhạc trẻ. Khi nghe Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên hát nhạc vàng, họ yêu thích cách hát mới, vì theo họ là như vậy sẽ không sến như xưa. Họ là những fan hâm mộ nhạc vàng thế hệ mới, thích kiểu hát mới, có thể gọi đó là một kiểu cách tân nhạc vàng. Có nhiều người thích và cũng có rất nhiều người không thích.

Thực ra không chỉ khán giả trẻ tuổi mới thích nghe Đàm Vĩnh Hưng nhạc vàng, vẫn có nhiều khán giả trung niên và lớn tuổi thích nghe. Tuy nhiên có thể số lượng đó không nhiều, nó lại liên quan đến vấn đề sở thích của mỗi người.

Trường hợp Lệ Quyên, khán giả của Lệ Quyên cũng giống như khán giả của Đàm Vĩnh Hưng, họ thích nghe nhạc vàng kiểu mới, hiện đại hơn. Tuy nhiên nếu như Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc vàng theo kiểu không giống ai, không có kỹ thuật, thì Lệ Quyên lại hát nhạc vàng quá phô diễn kỹ thuật mà bỏ quên cảm xúc. Cô hát luyến láy một cách vô cảm, bài nào cũng như bài nào, làm cho người nghe nhạc vàng truyền thống cảm thấy vô hồn. Người viết bài này vốn thích Lệ Quyên qua các bài nhạc trẻ trong 2 album nhạc của cô phát hành hồi 2006. Đó là dòng nhạc thích hợp với cách hát đầy kỹ thuật của Lệ Quyên. Còn nhạc vàng quan trọng nhất là thể hiện cảm xúc, thứ mà người ta không thấy ở Lệ Quyên.


Đàm Vĩnh Hưng hay Lệ Quyên hát hay hay không, sẽ còn nhiều tranh cãi triền miên giữa các nhóm khán giả khác nhau, sẽ không có một hồi kết nào. Những người yêu nhạc vàng chân chính hãy xem đó là một trào lưu mới, đó chỉ là những ca sĩ trẻ hát nhạc vàng theo phong cách nhạc trẻ, chứ không phải đó là nhạc vàng.

Tuy nhiên, cách hát nhạc vàng theo kiểu mới: vô hồn, gào thét… và trào lưu nhạc vàng thái quá như hiện nay đã mang lại một hậu quả không tốt là làm cho nhiều người hiểu sai về nhạc vàng. Đó là cách nhìn không đúng, đôi khi là tiêu cực về dòng nhạc đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người miền Nam này.

Đông Kha

Leave A Reply

Your email address will not be published.