Âm nhạc thời Vàng Son

Tuấn Ngọc: Ca sĩ trẻ hiện nay hát giống nhau nhiều quá

0

Tuấn Ngọc chia sẻ về việc lần đầu tiên ngồi ghế nóng trong một chương trình nhận được sự nhiều quan tâm của công chúng, và nhận xét về thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay.

Từ khi ban tổ chức công bố 4 huấn luyện viên (HLV) của The Voice năm 2019, khán giả đồng loạt hướng sự quan tâm đến danh ca Tuấn Ngọc. Lần đầu ngồi ghế nóng Giọng hát Việt ở tuổi 72, không ít người lo lắng cho sức khoẻ của anh, số khác lại cảm thấy bất an vì khoảng cách tuổi tác giữa nam danh ca và thí sinh.

Nói về điều này, giọng ca Riêng một góc trời bình thản nói: “Mọi người lo cho tôi, tôi cảm ơn. Nhưng đừng lo quá khiến tôi bị rối theo, cứ bình tĩnh xem tôi làm việc thế nào, sau đó hãy đánh giá”.

Chắc chắn tôi không dụ thí sinh, càng không chặt chém với ai

– Là cái tên nhận được sự quan tâm nhất của khán giả khi NSX công bố dàn HLV The Voice 2019. Cảm xúc của anh thế nào?

– Mọi người quan tâm và hình như lo cho tôi hơi quá. Nhiều người lo cách biệt tuổi tác, lo tôi không hiểu được thí sinh hay sự khác biệt về âm nhạc thuộc hai thế hệ. Đối với tôi, không có sự phân biệt trong âm nhạc. Nhạc nào tôi cũng học, học cả về lý thuyết, hoà âm.

Thật ra, tôi từ nhỏ đã hát cả nhạc rock, nhạc Pháp, Mỹ. Sau này, tôi trở về nhạc Việt Nam và thành công ở nhạc Việt thì mới tập trung hát nhạc Việt. Và khi đó, tôi cũng phải thể hiện phong cách phù hợp. Chẳng lẽ tôi hát Mắt lệ cho người mà nhảy đùng đùng sao?

Khi nhận lời làm huấn luyện viên The Voice, tôi biết mình sẽ giúp được gì cho thí sinh, biết một người hát họ đang ở đâu và mình giúp được gì.

– Giám khảo các mùa The Voice trước đều khá sôi nổi, dùng chiêu hay sự hoạt ngôn để chiêu dụ thí sinh. Anh vốn là người kiệm lời, sẽ thuyết phục thí sinh về đội mình bằng cách gì?

– Tôi nói thẳng là sẽ không bao giờ dụ dỗ hay năn nỉ ai cả. Đơn giản vì tôi không tin và việc đó. Mình hợp thì đến với nhau, không thì tan. Người ta không thích thì thôi, việc gì phải đứng ra giành giật một thí sinh. Tôi không làm được chuyện đó.

– Thực tế, game show này thu hút khán giả nhờ sự khắc nghiệt, huấn luyện viên chặt chém nhau. Vậy đứng ngoài cuộc chơi ấy, anh không sợ mình lạc lõng, lẻ loi trong chương trình?

– Chương trình có 4 HLV, 3 người kia nếu muốn thì cứ chặt chém đi, tôi chắc chắn sẽ không có chuyện đó.

Ở tuổi này, chẳng lẽ tôi lại đi giành giật, gây gổ với những đàn em, nhất là trên truyền hình sao? Dù thế nào tôi sẽ nhịn. Có thể khán giả coi đến phần tôi chắc sẽ chán đấy. Mà không cần chặt chém, ban tổ chức vẫn trả tiền cho tôi đầy đủ mà. (cười to)

– Trường hợp nếu đàn em có những lời nói thẳng thắn, khiến anh không hài lòng, anh sẽ phản ứng ra sao?

– Đến tuổi này, tôi nghiệm ra mình không cần phải cãi nhau với ai để chứng tỏ bản thân. Nếu ai vô lễ với tôi thì để cuộc đời dạy họ. Tại sao tôi phải bận tâm đến họ. Người ta có ở chung nhà với tôi đâu. Về phía Tuấn Hưng, tôi không biết lúc lên sân khấu thế nào nhưng khi gặp ngoài đời thì cậu ấy rất lễ phép.

Ca sĩ ở Việt Nam bị giống nhau, một màu, kiếm một người hay rất khó

– Trong The Voice, một số giám khảo nhận xét thẳng thắn thiếu sót của thí sinh, thậm chí khuyên họ không nên theo nghề hát. Quan điểm của anh thế nào?

– Ở đời, có những người hay bị nhầm lẫm giữa tầm thường và giản dị, thẳng thắn hay sống sượng. Có những cái mình nên nói và có những thứ thì không. Có cái được nói trước đám đông nhưng có cái nên nói riêng.

Khi làm ở Việt Nam, đôi khi ban nhạc đánh sai nhịp là lập tức sẽ có người la mắng họ ngay trên sân khấu. Nhưng ở Mỹ, nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ đợi đến giờ nghĩ và góp ý riêng. Theo tôi, đó là văn hoá.

Trở lại với câu hỏi của bạn, tôi sẽ không bao giờ chê thí sinh trước cả nước rằng em nên đi làm nghề khác đi, làm ca sĩ không hợp. Nếu có, tôi sẽ nói riêng với họ.

– Vừa qua, Minh Như thi American Idol được giám khảo ở Mỹ rất khen ngợi. Lúc này, khán giả nhắc lại việc hai năm trước cô từng bị giám khảo trong nước chê một màu, chưa cá tính. Theo anh, sự khác biệt bắt nguồn từ đâu?

– Có thể lúc đó thi ở Việt Nam, Minh Như hát dở thật sự, đến khi ra nước ngoài, hội nhập văn hoá, văn minh thì cô thay đổi. Cái hay dở trong nghệ thuật đôi khi chỉ cách nhau gang tấc, chỉ đổi một tí là hát hay, nhả chữ đúng lúc thì đẹp nhưng ngậm miệng lại mất cảm tình. Có thể cô bé ấy sang Mỹ, tìm được thầy tốt để học và tiến bộ.

Tôi cho rằng khán giả đừng nghĩ cô gái này sang Mỹ được khen, còn ở Việt Nam bị chê tức giám khảo Việt có vấn đề. Một đồng nghiệp nói với rằng tôi cô bé đó ngày trước hát rất phô. Theo tôi, ca sĩ phô là chết rồi, nghe kỳ lắm.

– Anh đánh giá thế nào về các ca sĩ trẻ Việt hiện nay?

– Ca sĩ trẻ ngày nay bị vấn đề là hát giống nhau nhiều quá. Những ca sĩ ngày xưa hát không ai giống ai bởi chúng tôi không được tiếp cận với công nghệ nên phải tự tìm ròi ra cái riêng cho mình. Ngày nay, các bạn nghe Quang Dũng hát hay và lập tức bắt chước.

Chưa kể, cái yếu đuối nhất của người nghệ sĩ là phải suy nghĩ hát kiểu này, bài này thì khán giả mới thích, mới thành công. Quan điểm của tôi là mình phải làm cái mình thích trước đã.

– Anh thừa nhận không hiểu tại sao bạn trẻ Việt thích nhạc Hàn. Vậy khi song ca với Sơn Tùng – người ảnh hưởng nhạc Hàn khá nhiều, anh có nhận xét gì?

– Tôi nghĩ Sơn Tùng học cả Hàn và Mỹ nữa. Mà cậu đó hay lắm, rất khôn ngoan. Nghe cậu ấy hát giản dị nhưng rất nghệ thuật đấy. Cái giản dị cũng là nghệ thuật, đâu phải rườm rà, trưng trổ mới gọi là hay.

Ở tuổi 72, tôi vẫn chạy được 2 tiếng chơi tennis

– Anh dậy sớm, tập thể dục, ăn nghỉ đúng giờ. Phải chăng nhờ lối sống khoa học đã giúp anh trẻ và hát được lâu năm?

– Tôi nghĩ không có gì quan trọng với mình hơn sức khoẻ. Không có sức khoẻ là mất tất cả. Ngay cả với gia đình, mình lăn ra bệnh, hành hạ mọi người thì ai cũng chán.

Trước khi gặp bạn, tôi đã dành hơn 1 tiếng 30 phút để tập thể dục. Tôi thường tập yoga và nhảy rumba theo các bài có sẵn có trên mạng. Ở Mỹ, tôi thường đi bộ nhanh mỗi ngày 6-7 km. Ngoài ra, tôi còn tập dịch cân kinh, bơi và chơi tennis. Cách hát của tôi mà không có sức khoẻ thì không hát được. Từ sân bay xuống, tôi đi hát được ngay. Nhờ vậy mà tôi nhìn cuộc đời và thấy mình vẫn trẻ. Người ta làm gì, tôi vẫn làm được.

Tôi thấy, người trẻ ở Việt Nam đang tàn phá cơ thể dữ dội. Tôi đi hát về lúc 1h đêm vẫn thấy quán nhậu ồn ào. Người ta cụng ly, hút thuốc. Tôi không bia rượu, thuốc lá bởi quan điểm của tôi là biết gì không tốt nên tránh ngay từ đầu.

– Sự nghiệp âm nhạc của gia đình anh và vợ đều lừng lẫy nhưng 3 con của anh lại không theo nghề. Anh có tiếc nuối về điều này?

– Tôi buồn khi con không theo nghề. Đối với tôi đi hát là niềm vui, may mắn ghê lắm. Nghề này cám dỗ nhiều nhưng vẫn ăn thua là ở mình. Vì vậy nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn đi hát.

Các cháu được sinh ra ở Mỹ, nên nghe nhạc Mỹ thôi. Chúng không yêu nhạc Việt đủ để nghe nhạc Việt đâu. Nó cũng có khiếu hát nhưng lại không đủ đam mê để theo nghề.

– Kết hôn hơn 25 năm với ca sĩ Thái Thảo, anh chị đã duy trì sự lãng mạn thế nào trong đời sống hôn nhân?

– Tình yêu đối với tôi cũng như một bài hát. Nó kết thúc thế nào là do mình thôi. Tôi ví dụ như nếu bạn có chiếc ly quý thì hãy trân trọng, cầm, rửa cẩn thận chứ đừng vất lăn lóc. Tình yêu cũng thế, phải biết trân quý thì mới bền.

– Khi còn trẻ, có khi nào anh bị rung động trước nhan sắc khác, làm vợ nặng lòng?

– Lâu lắm rồi tôi không biết rung động. Đối với tôi, trên đời này không có gì là không có cám dỗ. Nếu biết là cám dỗ thì mình cần tránh ngay từ đầu. Người đàng hoàng là người biết tránh cám dỗ. Người không đàng hoàng là kiếm cám dỗ, làm vui cho mình.

– Trên sân khấu, anh hóm hỉnh, kể chuyện hài hước, Tuấn Ngọc khi về nhà với vai trò người chồng, người cha thì thế nào?

– Ở nhà, tôi nói nhiều, vui vẻ. Có lúc, tôi lại yên lặng đọc sách, suy nghĩ. Về khoản kể chuyện trên sân khấu, đôi khi khiến vợ không vui, trách tôi thiếu đứng đắn. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ nói chuyện vui vẻ, không kể tu.c ti~u. “Tu.c mà thanh” thì nên vui chứ không sống sượng. Ví dụ, tôi hát bài Rong rêu thì giới thiệu sẽ nói “bài này nghe xong thấy rất đau lưng bởi ‘chỉ vì yêu em nên anh vất vả'”.

Nhiều khi tôi bước lên sân khấu, khán giả với tay, nhắn nhủ: “Lát nữa, anh nói chuyện nhiều nhiều. Tôi thích nghe anh nói chuyện”. Tôi là ca sĩ mà khán giả lại thích nghe mình nói chuyện, chô nên tôi không biết đây là khen hay chê nữa. (cười to)

Theo Zing

Leave A Reply

Your email address will not be published.