Âm nhạc thời Vàng Son

Trịnh Công Sơn và “Thư tình gửi một người” – Những lá thư tay gói tròn mối tình vượt thời đại

0

Đôi lúc giữa những “bận bịu” và “nhanh gọn” của những phương thức giao tiếp hiện đại, ta lại lướt qua những sẻ chia của vài người hoài cổ nhớ về những lá thư mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh, như một lần nghiêng mình trước những mối tình hoa mộng, chân tình và thắm đượm cảm xúc của một thời viết thư tay.

Đúng là, đã lâu rồi, chúng ta quên mất cảm giác nắn nót viết một bức thư cho ai đó…

Người ta nói nếu muốn tìm một không khí bảng lảng, thâm trầm trong những bài nhạc Trịnh Công Sơn, hãy lên Đà Lạt. Ở đó, trong những quán cà phê có tuổi đời ngót nghét như đời người chủ quán, khách quen đôi khi lại nghe thấy những lời tự sự giàu cảm xúc; không phải tiếng nhạc Trịnh mà là những bức thư tình ông gửi Dao Ánh – người phụ nữ để thương để nhớ cho người nhạc sĩ tài hoa với hơn 300 bức thư tình.

“Dao Ánh,

Anh đọc thư Ánh từ chiều hôm qua. Cũng như tháng 8 năm ngoái, thư Ánh vẫn là thư đầu tiên trong những ngày mọn mọt của anh ở đây. Anh đã đọc thư bao nhiêu lần. Và để mừng những tờ thư đó, anh đã mặc áo ấm vào đêm, uống thật say một mình rồi trở về cầm những tờ thư còn thơm mùi thơm quen thuộc đó mà ngủ. Bạch lạp thì cháy âm thầm trên giấc ngủ đó của anh.

Những ngày nay anh vẫn chưa làm được gì ngoài phí bỏ những giờ dài dẳng để ngồi đốt thuốc và nhìn hoài khoảng đất trời trước mặt. Anh đã viết xong một bản nhạc cho Ánh. Ru mãi ngàn năm hay Ru em từng ngón xuân hồng.

Bây giờ buổi chiều. Anh đã hết cả ngôn ngữ để nói về vẻ ảm đạm của những buổi chiều ở đây.

Thứ sáu đã gần xuống hết, những mảng đất đang mang màu nâu bạc. Những con sâu đất và dế cũng đã reo rất sớm ngoài kia. Có lẽ anh lại phải nằm thêm một thứ bảy và một chủ nhật ở đây nữa.

Bây giờ Ánh đang làm gì, bờ sông thì vẫn có những hàng cây. Những hàng cây nhìn xuống một đời nước mãi chảy và những màu lá xanh, đỏ của mỗi ngày, của mỗi tháng, của mỗi năm. Anh thấy Ánh đi qua những khung hình quen thuộc đó và mỗi ngày Ánh đã lớn lên, đã xa dần từng ngày tháng cũ. Đã bỏ sau lưng từng buổi chiều êm ả, đã quên mất những yêu dấu của một tuổi nồng nàn nhất trong đời một người con gái. Rồi sau đó còn gì ngoài một đời sống đều đặn hơn, ngăn nắp hơn và những kỷ niệm đã được trút bỏ âm thầm (như anh đã có lần nói).”

Phải yêu thương nhau lắm, người ta mới có thể dành tâm huyết để trao cho nhau những là thứ mà ngôn từ đến vài chục năm sau vẫn là những lời tự sự chuẩn mực để người ta hết mực ngợi khen. Nếu như tiếng Việt là thứ ngôn ngữ giàu cảm xúc, đa chiều sâu như tâm hồn dân tộc thì những thư tay như kết tinh đặc sắc của ngôn ngữ cho một mối tình. Đôi nét run run vì bồi hồi xúc động, vài dòng lem nhem vì nhòa nước mắt nhớ thương, những đoạn viết ẩu khi đêm đã về khuya và mắt đã muốn nhắm chặt… Thư tình vì thế, mà cảm xúc cũng đong đầy hơn, mở thư ra như thấy một bầu trời yêu thương thơm lành.

Người ta phải chắt chiu lắm tình cảm của bản thân mới, đắn đo câu từ, bặm môi suy nghĩ nhiều lần mới đặt bút viết những dòng đầy cảm xúc. Vỏn vẹn vài trang giấy, “thư đã dài” cũng chỉ vỏn vẹn ba bốn trang, nói sao cho đặng hết lòng người đang chờ mong thương nhớ – chính vì vậy lá thư cũng chỉn chu câu từ lắm, nói lời nào ra cũng vừa vặn, không thừa chẳng thiếu.

Những lá thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh như vẽ lên cả một khung trời B’lao hay Đà Lạt, cùng với cái thế giới quan cảm xúc đang chất chứa trong lòng Trịnh Công Sơn. Ông không nói từ yêu nào nhưng người ta hiểu rằng, tình cảm ông dành cho Dao Ánh lúc đó là một điều ai cũng nhìn thấy. Đọc dăm ba dòng chữ, người ta thấy cả một cái tình.

Thế hệ những người như Trịnh Công Sơn, Dao Ánh, họ không yêu nhau rườm rà với hàng ngàn câu chuyện tầm phào thường nhật. Tình yêu không nằm ở những câu từ da diết, sến súa mà chất chứa trong ngôn từ giản đơn, ý nghĩa.

Họ đã viết những lá thư tình để chúng ta đọc xong có khi cười ngẩn ngơ, hoặc có khi lại khóc ròng vì buồn bã, có khi thương cảm cho những mối tình si không được đáp lại. Nhưng trên tất cả, đó đều là những cảm xúc trọn vẹn: Thương có thương, buồn có buồn và vô vọng cũng là một nỗi tuyệt vọng thật đẹp. Trịnh Công Sơn viết vài trăm lá thư tình cho Dao Ánh, để những người về sau đôi khi lấy đó làm chuẩn mực cho tâm tư của mình. Những lá thư ấy, gói tròn bao mối tình vượt thời đại để đến bây giờ, người ta vẫn bồi hồi khi đọc lại từng dòng, từng từ và soi vào cuộc đời mình.

“Ánh ơi,

Anh viết thư cho Ánh luôn như thế này những ngày anh ở trong giai đoạn buồn bã nhất của tuổi anh. Khi anh nghiêng mình xuống một hình ảnh trong mát của Ánh anh bỗng thấy mình già nua – quá khứ đã chồng lên cao ngất. Anh thấy mình chưa có một may mắn nào từ khi vào đời. En moi, tout se réduit au minimum. Từ một niềm vui, một nỗi buồn. Từ bạn bè đến tình yêu. Rất đạm bạc, rất bé mọn đó Ánh. Chỉ còn mình Ánh để anh hàn huyên về những khoảng trống đau nhói của mình. Ngoài Cường và Cung. Đó là những “trous” những “hiatus”-vực-thẳm chôn mình bằng những cơn xoáy cuốn hút. Ánh rồi cũng làm loài chim di xám bỏ miền-giá-buốt này mà đi. Lúc đó anh chỉ còn ngồi nghe một lời bể động”.

Thư tình Trịnh Công Sơn gửi một người mà như gửi cho hàng triệu người vậy.

Theo Skye (Trí Thức Trẻ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.